Sau một đêm mất ngủ, Hàn Canh dậy sớm chiên cơm cho Hy Triệt rồi lẳng lặng ra về. Anh không muốn phá cậu ngủ, mà cũng không muốn cậu khó xử khi đối diện với anh. Nụ hôn đêm qua đã quá đủ để anh hài lòng.
Ít nhất cậu đối với anh cũng "có gì đó đặc biệt".
Mang tâm trạng phơi phới về nhà, mẹ cười hỏi:
- Con trai đêm qua ngủ ở đâu vậy?
- Mẹ đừng lo lắng, con ở nhà bạn nam.
- Thế mà mẹ cứ nghĩ sắp có con dâu rồi. Nhìn mặt con kìa!
Hàn Canh soi gương, thầm đồng tình với mẹ.
Đúng là có con dâu, nhưng nếu mẹ biết con dâu của mẹ là con trai...?Từ khi vào đội kịch, Hy Triệt đã tự tin lên rất nhiều, làm việc không còn rụt rè mà rất chuyên nghiệp. Cậu quyết không để chuyện riêng ảnh hưởng đến cuộc thi. Hàn Canh là nam sinh ưu tú nhất trường, danh hiệu Mr.Perfect không phải anh ấy thì cũng đừng hòng cậu để ai lấy được!
Phím đàn piano cậu nhấn xuống vang lên những thanh âm trong vắt.
- Hy Triệt chơi đàn hay quá!
Thiếu Hoa tán thưởng.
- Đội mình về nhất cho xem. Đội trưởng đứng đầu nam sinh, mà trường mình làm gì có cô gái nào đẹp hơn Hy Triệt?
- Đúng vậy. Trang phục Hy Triệt mang đến cũng bỏ xa họ rồi! Vừa đẹp vừa độc!
Chuẩn bị cho phần thi trang phục, không như các lớp khác vẫn đóng khuôn trong hình mẫu hoàng tử công chúa, sẵn sàng chơi kiểu thời trang phang thời tiết, Hy Triệt đem đến hai chiếc áo hoodie, phù hợp với tiết trời mùa đông lúc giáp tết cổ truyền. Áo màu xanh Sapphire, chất vải dày và ấm, thân áo in chibi của đội kịch kèm theo dòng chữ "Ever Lasting Friend" chạy trên ngực. Kèm với quần bò bó sẫm màu, hai người vừa trẻ trung năng động, vừa hiền lành ngoan ngoãn, gây được thiện cảm rất lớn với người nhìn.
Rồi ngày thi cũng đến.
- Anh Hàn Canh, Hy Triệt, cố lên! Xong vụ này là ăn tết ngon lành rồi!
Anh Vân cười tươi cổ vũ.
- Chung Vân nhà cậu thi Thanh nhạc còn được ăn tết, chứ anh thì lấy đâu ra.
Hàn Canh vừa mặc sơ mi vừa cằn nhằn. May sao thi trong hội trường kín, có lạnh nhưng vẫn chịu được. Nếu là ngoài trời chắc anh bỏ thi về nhà, dâng giải cho lớp khác luôn!
- Hy Triệt, đi thôi.
MC bắt đầu xướng tên các cặp đôi. Hy Triệt đứng bên Hàn Canh, lông mi có chút run rẩy.
- Đừng lo, anh ở đây.
Anh nắm tay trấn an cậu rồi lại ngại ngùng buông ra ngay.
Mỗi khi cậu bất an, anh luôn nói "anh ở đây", khiến tinh thần vững lên rất nhiều. Trong lòng tràn ngập ấm áp cùng ý chí chiến đấu hừng hực!
- Thí sinh số 13 Hàn Canh cùng bạn cặp Kim Hy Triệt đến từ đội kịch trường Huệ Vân!
Hai người đút một tay vào túi quần âu, một tay thả lỏng hờ hững, sóng vai trên sân khấu catwalk. Vừa vặn đứng vào điểm gốc chữ V. Cả trường ồ lên, vị trí chính giữa là hai anh chàng đẹp trai, đứng cạnh nhau như hai thằng bạn thân chí cốt. Từ phía họ chéo lên hai bên đều là các chàng trai có một cô gái mặc váy xòe dễ thương khoác tay. Vì vậy Hàn Canh Hy Triệt thật sự nổi bật hơn hẳn.
Sau khi hoàn tất khâu chào hỏi, các cặp đôi lại rút vào phía trong chờ thi tài năng.
Cặp đầu tiên, hát "Người tình mùa đông".
Hy Triệt bật cười, hát hợp mùa thế mà phải cái trang phục dở hơi. Cô nàng kia kể cũng xinh xắn, mặc váy cúp ngực màu hồng, vai run lên bần bật?!
Cặp thứ hai, O.O "Mùa đông tuyệt vọng"?!!
"Mình anh đêm đông lang thang cô đơn không còn có em..."
Mẹ ơi, thảm thiết quá.
Thế giới này thật đáng sợ.
Anh Vân ngồi dưới ghế khán giả đã sớm bò lăn ra cười.
Cặp thứ ba, múa đôi.
Hy Triệt âm thầm nhận xét, giá cái váy của cô gái bớt rườm rà bèo nhún đi một chút, và chăm chỉ tập múa hơn là lo trang phục thì sẽ đẹp. Huống hồ đây là cuộc thi Mr.Perfect mà bạn cặp lại được chăm chút kĩ lưỡng hơn cả thí sinh.
Oáp, chán quá!
Cặp đôi số 13 chờ chán chê mê mỏi mới được xướng danh.
Chiếc đàn piano màu trắng thuần khiết được mang lên sân khấu. Hy Triệt một thân sơ mi hồng, đơn giản mà khả ái ngồi vào ghế. Hàn Canh tóc vuốt gel anh tuấn lịch lãm trong chiếc áo sơ mi body, bật mic.
And so we talked all night about the rest of our lives,
Where we're gonna be when we turn 25
I keep thinking times will never change
Keep on thinking things will always be the same
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
FanfictionKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...