Chap 25

100 6 0
                                    

Hy Triệt mơ màng tỉnh dậy, đầu óc như lơ lửng trên mây. Cậu vô tình dụi dụi vào ngực Hàn Canh làm nũng khiến anh vô thức cười sung sướng.
- Gì thế này?
Vùng dậy đá anh lăn xuống đất, cậu thản nhiên như không.
- Xin lỗi, não chưa kịp nhảy số.
- Đá giỏi!
Xoa xoa vùng trán đỏ au chuẩn bị u lên một cục, anh vẫn kiên trì cổ vũ đứa nhỏ hư của mình. Cậu thừ người ra, hỏi khẽ:
- Hwa Hwa của tôi đâu?
- ... Hy Triệt, cô ấy... được mai táng rồi.
- Anh đưa tôi đi tìm Teuk được không? Cậu ấy cần tôi.
- Lee Teuk đã có Anh Vân và Si Won chăm sóc, em... nên ở nhà thì hơn.
- Cũng được.
Cậu uể oải nằm xuống, một tay che kín mắt. Anh không nhìn ra cậu nghĩ gì.
- Dù sao cũng đã xác định cô ấy sẽ bỏ lại tôi và Teukie. Nhưng tôi không nghĩ cô ấy sẽ nói dối tình trạng của mình.
- Em không yêu Jung Hwa.
Anh khẳng định. Đôi mắt kia lạnh lùng đảo loạn.
- Đúng. Tôi xem ra còn yêu Teukie hơn cô ấy.
- Đó không gọi là yêu. Tôi biết em thương cậu ta, nhưng không phải yêu.
- Chữ "yêu" của tôi khác xa anh đấy.
- Không quan trọng, em yêu tôi là đủ.
- Tôi không yêu anh.
Cậu lập tức phản bác.
- Đã quá lâu rồi. Anh hãy rời khỏi đây và đừng gặp tôi nữa. Hiện tại tôi chưa lên cơn, ai biết được tôi sẽ đối xử với anh như thế nào? Tránh xa tôi ra, tôi có Teukie bên cạnh được rồi!
Vừa trải qua cú sốc khiến cậu yếu mềm hơn hẳn, đầu óc tỉnh ra không ít. Chứ nếu như bình thường hẳn anh đã bị Hy Triệt ma quỷ đay nghiến cho tim vỡ vụn. Phòng tuyến bao quanh cậu đang vô cùng lỏng lẻo, anh thừa thắng xông lên đem cậu ôm vào lòng. Thân thể nhỏ bé khẽ run lên khiến anh cười đắc thắng.
- Mèo con...
Hơi thở nóng bỏng phả vào gáy. Cậu vô thức cựa mình tránh né, vòng tay kia siết cậu càng chặt.
- Buông... buông ra!
- Ngoan. Anh sẽ không buông. Một lần để em trốn ngay trước mũi là đủ rồi. Anh không biết em hận anh vì cái gì, nhưng anh kiên quyết yêu em lần nữa!
Mắt Hy Triệt tối sầm lại. Không hiểu cậu lấy đâu ra sức lực trong khi người đang mềm nhũn như thế, đẩy Hàn Canh ngã dúi xuống sàn. Cậu nổi điên nắm cổ áo anh, lôi xềnh xệch vứt ra ngoài cửa!
- CÚT!
Nói rồi, khóa lại!
Hàn Canh kinh hoảng nhìn ngó, anh là đang đứng ngoài đường rồi! Cậu cư nhiên đem anh vứt bỏ như vậy!
- Hy Triệt! Hy Triệt à! Mở cửa cho anh! Có gì từ từ nói chuyện, anh không chọc em nữa!
Bên trong không có tiếng động nào. Anh ngờ rằng cậu lại bị chạm đúng nọc, không dám ầm ĩ nữa. Ngồi vất vưởng trước cửa nhà cậu như dân tị nạn, anh thở dài, có lẽ lại phải chờ cậu hết giận, hoặc chờ Lee Teuk đến...
Nằm sóng soài trên sàn nhà tê lạnh, Hy Triệt nửa tỉnh nửa mê nhìn lên trần nhà. Khắp nơi đều là màu đỏ khiến cậu sợ.
- Ba, mẹ... nhiều máu...
Chết chìm trong biển máu mênh mông, cậu thu mình lại cho đến khi cả thân thể cao gầy co quắp như con mèo ốm yếu, chuẩn bị trải qua thời khắc cuối cùng của đời mình.
Lạnh quá.
- Ba ơi... lạnh...
Cậu không gượng dậy nổi để bò lên chiếc giường ấm áp. Cơn đau kéo cậu trốn vào một giấc mộng ngọt ngào không thực, biết là không thực đấy nhưng vẫn cứ lún sâu. Cuộc sống này nặng nề quá, cậu chỉ muốn gạt bỏ tất cả để ra đi, như ba mẹ, như Jung Hwa, để xem có ai đau khổ cho cậu như cậu bây giờ...

- Chullie.
Tiếng gọi dịu dàng như mẹ nhẹ nhàng đánh thức. Cậu tỉnh giấc lần thứ ba trong ngày, à không, hình như đã sang ngày mới. Lee Teuk để cậu gối đầu lên đùi mình, bàn tay có điểm thô ráp vì khó khăn bươn chải từ sớm vuốt ve má cậu. Cười khẽ một tiếng, cậu nói:
- Teukie, từ giờ chỉ còn tôi với cậu thôi.
- Ừ. Không sao. Hwa Hwa đã vượt qua hết rồi. Con bé không phải chịu đau nữa, hẳn là rất sung sướng.
- Nhưng còn chúng ta thì sao? Chúng ta bao giờ mới hết đau?
- Không bao giờ đâu Chullie. Cậu có biết cách gạt bỏ nỗi đau để tiếp tục sống không?
- Bao nhiêu năm nay tôi vẫn chọn đi tiếp. Teuk, đừng bỏ lại tôi.
- Ngoan, sẽ không đâu.
- Hay mình yêu nhau đi?
- Hwa Hwa đánh tôi đấy.
- Haha, đùa thôi. Vợ bạn không thể động! Anh Anh Vân sẽ đem tôi đi lột da.
- Chullie...
Hy Triệt lần tìm tay Lee Teuk, nhẹ nhàng nắm lấy. Bàn tay này cậu sẽ không bao giờ buông. Dù cho đối lập đến đánh nhau sứt đầu mẻ trán, hai người vẫn như cũ nương tựa vào nhau để tồn tại. Cậu vì Lee Teuk mà đứng ra cho cậu ta tương lai. Lee Teuk vì cậu từ ngày còn trên đất Mỹ, chửi kẻ gây khó dễ cho cậu đến nỗi hắn ôm mặt khóc ròng. So với người yêu, làm người thân lại thích hợp hơn cả. Lee Teuk thật sự may mắn khi đã tìm được bến đỗ yên bình là Kim Anh Vân. Có thể Anh Vân thô lỗ, ưa bạo lực, nhưng anh yêu Lee Teuk hơn hết thảy và coi cậu là trân bảo của đời mình. Hy Triệt hoàn toàn yên tâm giao Lee Teuk cho anh, chỉ cần bàn tay này đừng buông cậu ra, hãy cứ bên cậu như cậu ấy vẫn làm.
- Đừng bỏ lại tôi. Tôi chỉ còn cậu thôi Teuk à.

HanChul - One More ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ