Chap 13

93 6 0
                                    

- Lệ Húc.
Hy Triệt mỉm cười với cậu bạn thân từ xa chạy lại. Năm nay Chung Vân rời trường, có lẽ cậu và Lệ Húc có nhiều thời gian chơi với nhau hơn.
- Hy Triệt, chân cậu làm sao thế này?
- Tớ không cẩn thận đạp phải thủy tinh vỡ.
- Không cẩn thận đến nỗi băng kín hai chân? Trắng toát thế này...
Lệ Húc càu nhàu.
- Anh Hàn Canh chỉ vừa mới nhờ bọn tớ chiếu cố cậu mà cậu đã...
- Từ nay không cần.
Cậu đột ngột cắt ngang. Lệ Húc tròn mắt.
- Tớ và anh Hàn Canh chia tay rồi.
Hy Triệt phải hít một hơi thật sâu mới có thể nói được, dù vẫn run rẩy.
- Hử??
Lệ Húc kinh ngạc.
- Tuần trước sinh nhật cậu hai người mới công khai mà? Hy Triệt, chuyện này không đùa được!
- Cậu nhìn tớ giống đùa lắm sao? - Hy Triệt cười chua chát - Nếu anh ấy còn ở lại, tớ sao có thể bị thương như thế này.
- Hy Triệt...
Lệ Húc ôm chầm lấy cậu, vỗ về.
- Bây giờ có nói gì thì cũng đều thừa thãi. Hy Triệt, muốn khóc thì khóc trên vai tớ này.
Giờ phút này Lệ Húc giống một người mẹ hiền hơn bao giờ hết. Hy Triệt tham lam hưởng thụ hơi ấm tình thương của cậu, mỉm cười.
- Tớ không khóc đâu.
Mưa đã thôi rơi, sao em phải tự làm mình ướt lạnh?

- Vân...
Thấy người yêu bé nhỏ đầy bất an nhìn mình, Chung Vân ngạc nhiên hỏi:
- Húc? Hôm nay sao vậy?
- Em...
Cậu xụ mặt.
- Ai cả gan chọc giận người yêu anh? Em giỏi vậy mà không xử được nó à?
- Có cho vàng em cũng không dám xử anh Hàn Canh!
Cậu gào lên phẫn nộ.
- Hử? Hàn Canh? Nó làm gì em??
- Anh ấy chia tay Hy Triệt rồi!
Chung Vân há hốc miệng.
- Hôm nay không phải Cá tháng Tư nhé!
- Anh dám bảo em bịa chuyện?
Lệ Húc gầm gào khiến tóc gáy Chung Vân dựng đứng.
- Sao em biết hai đứa nó chia tay?
- Sáng nay em qua nhà Hy Triệt thấy cậu ấy khập khiễng quét lá. Hai bàn chân cậu ấy kín băng trắng toát, phải lần từng bước mà đi. Hỏi ra mới biết anh Hàn Canh chia tay cậu ấy rồi, nên cậu ấy mới bất cẩn giẫm phải thủy tinh vỡ.
Cậu phụng phịu tố cáo. Chung Vân ngẫm nghĩ.
- Hàn Canh phải yêu Hy Triệt lắm thì mới tỏ tình. Trước giờ nó không để ý ai, gặp Hy Triệt mới biết đến mùi vị yêu đương. Lẽ nào lại bỏ rơi em ấy nhanh như thế?
- Vân, Hy Triệt đang buồn lắm. Em bảo cậu ấy khóc, cậu ấy cứ cười thôi...
- Hy Triệt là đứa trẻ có lòng tự tôn cao. Em ấy hẳn là thà cắn răng chịu đựng còn hơn khóc.
- Anh, anh hứa với em không được bỏ rơi em như anh Hàn Canh đã làm với Hy Triệt nhé?
Chung Vân bật cười, xoa đầu Lệ Húc.
- Nếu có ngày đó thì ba mẹ hai bên đánh chết anh luôn, dại gì!
- Yah!
- Thôi, anh đùa mà. Anh yêu Lệ Húc nhà anh còn không hết, bỏ là bỏ thế nào!
- Nhớ đấy!
Cậu phụng phịu quàng tay ôm người yêu. Anh đăm chiêu, xem chừng phải nhờ đến thằng em trai yêu quái rồi.

-------------------------------------------------------------------------


- Anh Vân! Thằng quỷ này lại phá làng phá xóm ở đâu rồi? Chui ra đây!
Chung Vân quát mắng ầm ĩ. Em trai anh sáng giờ không thấy mặt, không biết chui vào xó nào, tìm hoài không thấy!
- Anh hai, gì mà ồn ào thế?
Chàng gấu chồn vừa vào nhà đã bị hét cho lủng màng nhĩ. Chẳng gì thì Chung Vân cũng là thủ khoa đầu vào xuất sắc của Học viện Âm nhạc Trung Quốc, cổ họng tốt vô cùng.
- Anh giao cho mày nhiệm vụ giám sát và bảo vệ Hy Triệt.
- Hy Triệt làm sao mà phải bảo vệ?
- Hai đứa nó vừa chia tay!
Anh Vân đánh rơi chùm chìa khóa.
- Mày lo Hy Triệt, để anh xem tình hình bên Hàn Canh thế nào. Dưng nó lại chia tay Hy Triệt, không thể hiểu nổi!
- Ok...
Gấu chồn thẫn thờ bỏ về phòng. Cái này anh thông cảm, vì ai nghe tin xong cũng sốc, riêng gì nó!

HanChul - One More ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ