- Mọi người ưng mẫu nào?
Hy Triệt bày ra mấy mẫu thiết kế. Cả đội xúm vào xem xét.
- Bộ này trẻ trung năng động quá, không hợp với anh Hàn Canh.
- Đúng vậy. Anh Hàn Canh mặt mũi cứng đơ, hình thể thì đồ sộ toàn bắp là bắp, mặc vào cứ như cưa sừng làm nghé ấy.
Nghe tụi nó bàn tán mà anh tức muốn xì khói.
- Em cũng biết vậy nên mới đưa thêm mẫu sơ mi trắng này này.
Hy Triệt đặt một tờ lên trên.
- Nam sinh mặc sơ mi trắng là tốt nhất. Vừa đĩnh đạc vừa thanh lịch, rất hợp với ngoại hình anh Hàn Canh. Mà vì anh có hình thể đẹp nên mặc dạng áo body là ổn.
- Áo body là gì?
Hàn Canh mờ mịt.
- Là áo ôm sát thân thể. Bình thường áo đồng phục rộng rãi thoải mái, bây giờ anh mặc áo ôm sát, sơvin quần âu màu đen hơi bó một chút. Quyến rũ, nam tính có thừa!
Hy Triệt động vào nghề tủ liền nói hăng say.
- Thế có hơi... không phù hợp với học sinh không?
Lệ Húc ngại ngần.
- Không đâu, kiểu áo này mặc vào cực nghiêm chỉnh, thể hiện sự hấp dẫn và hơi thở của người đàn ông thành đạt. Anh Hàn Canh sắp ra trường, đi học đại học. Mà học đại học để làm gì?? Để làm người thành đạt!
Kết thúc tràng diễn thuyết hùng hồn, Hy Triệt tự tin đập bản thiết kế xuống, nheo mắt hỏi:
- Ý kiến mọi người thế nào?
- Được. Cứ làm vậy đi.
Hàn Canh thấy Hy Triệt đặc biệt yêu thích kiểu áo này, đồng ý không suy nghĩ.
- Vậy còn em thì sao?
- Em á? Em dĩ nhiên không như anh ấy rồi.
Hy Triệt gục gặc đầu.
- Nhưng em sẽ chơi piano nên cần nghiêm chỉnh một chút. Mà mặc sơ mi trắng như anh Hàn Canh cũng không ổn, mọi người biết dáng em lả lướt như vậy...
Cậu cau mày.
- Em sẽ mặc sơ mi form chuẩn hồng nhạt với quần âu màu kem.
- Ok. Vậy còn phần thi trang phục?
- Anh Anh Vân, thăm dò xong rồi chứ?
Hy Triệt đảo mắt về phía Anh Vân. Kẻ này được giao nhiệm vụ đi thăm dò xu hướng trang phục của cả trường.
- Trường mình toàn là nam đi cùng nữ, nên thường mặc vest lịch lãm với váy công chúa.
- Được. Vậy thì em và anh Hàn Canh sẽ mặc áo đôi!
- Áo đôi ??
- Yeah... áo đôi tình bạn cho hai người đàn ông. Concept sẽ phải đối lập với phần thi tài năng. Em đề xuất áo hoodie trắng với nhiều họa tiết màu sắc ngộ nghĩnh đáng yêu, phù hợp với lứa tuổi học sinh.
Cả đội cười ha hả.
- Anh Hàn Canh đáng yêu!
- Em sẽ cố gắng làm sao cho anh ấy vẫn giữ được nét nam tính mà.
Cậu khổ sở giải thích trước tràng cười bất tận của cả đội.
- Haha, được rồi, cứ theo ý em đi!
Hàn Canh nén giận, nhẹ nhàng nói với Hy Triệt. Cậu bặm môi, nắm chặt tay thể hiện quyết tâm: anh à, em nhất định sẽ không để anh mất mặt!Vừa tập piano, vừa lo tìm mua trang phục, chỉ mới qua ba ngày mà HeeChul gầy rộc đi trông thấy. Má bớt phính, cằm trở nên nhọn hơn một chút. Nét đáng yêu giảm đi đáng kể, nhưng lại xinh đẹp hơn.
Cậu hớn hở mang áo sơ mi đến văn phòng. Mấy tên lần trước trêu ghẹo cậu hằn học chửi:
- Cái tướng mày như vậy, đúng là đồ yêu nghiệt chỉ biết câu dẫn đàn ông lên giường!
Nói rồi nhổ nước bọt, bỏ đi. Hy Triệt có biết bao nhiêu tổn thương, tâm trạng xấu đi trông thấy. Cậu lủi thủi xách đồ, cúi gằm mặt.
- Hy Triệt, sao vậy?
- Em không sao.
Lôi ra chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, cậu ướm lên người Hàn Canh, gật đầu hài lòng.
- Anh vào thử đi. Em thử rồi, hoàn hảo.
- Em cũng phải thử, để anh xem chúng ta đứng cạnh nhau sẽ như thế nào.
Cậu "ừm" một tiếng, lẳng lặng đi thay đồ. Hàn Canh nhìn theo không khỏi lo lắng.
Bước ra từ hai căn buồng nhỏ, hai người lập tức dán mắt lên đối phương. Hy Triệt mỉm cười.
- Anh thử nhìn vào gương xem.
Anh kéo cậu đứng trước gương cùng mình.
- Được. Vẫn là mắt thẩm mỹ của em đáng tin tưởng.
Đúng như Hy Triệt nói, khí chất đàn ông của Hàn Canh được bộ trang phục này toát lên mạnh mẽ. Da ngăm, ngực nở, vai rộng, gân tay nổi lên, cơ bắp rắn chắc đều phô ra hết. Ánh mắt rất tự tin, chững chạc. Ra dáng một quý ông trẻ tuổi.
Trong khi đó, Hy Triệt mang bộ dáng một thiếu niên nhu thuận nhưng không kém phần kiên định, áo không ôm sát mà vẫn tôn lên vóc người cao ráo thanh mảnh. Quần màu kem vừa vặn ôm chân, mới thấy rõ chân cậu rất dài, thẳng. Cậu mang hơi thở của chàng trai mới lớn, màu hồng nhẹ nhàng như ước mơ tuổi trẻ, tản ra loại khí chất khiến người ta vừa gặp liền yêu.
Hy Triệt đứng phía trước Hàn Canh, thấp hơn anh một chút. Anh lộ ra nửa người, giống như đứng phía sau bảo vệ. Tổng thể hai người hòa hợp vô cùng.
- Đẹp.
Cậu lại cười.
- Hy Triệt.
- ???
- Mắt em không cười.
Anh nhìn thẳng vào Hy Triệt trong gương, thấy cậu biểu tình khựng lại một chút.
- Nói với anh đi.
- Anh, có phải em rất ẻo lả không?
Cậu vẫn nhìn chằm chằm vào hai người trong gương, đột ngột hỏi.
- ... Không có. Hy Triệt của chúng ta rất đàn ông, rất galant. Em không thấy con gái rất thích em à?
- Nhưng tựu lại vẫn là họ không muốn có bạn trai như em. Em thực sự chỉ có đàn ông muốn trên giường thôi ạ?
- Ai nói với em như vậy?
Mắt anh đanh lại.
- Là ai không quan trọng. Điều đó chính em cũng cảm nhận được. Anh có biết vì sao em chuyển đến trường này khi vừa mới vào cao trung một tháng không?
- ...
- Ở khu nhà cũ, có một người đàn ông. Hắn...
Hy Triệt nghẹn lại. Hàn Canh cơ hồ cảm thấy tim mình muốn nổ tung.
- Nếu mẹ không về kịp, có lẽ em đã phải tự sát để bảo vệ chính mình rồi.
- Hy Triệt!
Anh ôm ghì cậu vào lòng.
- Đừng nói nữa. Anh hiểu. Anh hiểu hết.
Cậu bật khóc nức nở. Đôi mắt áp vào vai áo Hàn Canh, khiến anh cảm nhận rõ dòng nước mắt nóng hổi thấm qua áo làm ướt vai mình.
- Anh ở đây. Hy Triệt.
Anh nới lỏng vòng tay, đặt những nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên đôi mắt nhắm nghiền của Hy Triệt.
Nước mắt cũng bị anh mang đi hết, khiến cậu sững lại, mở to mắt nhìn anh, quên cả khóc.
- Anh...
Nhất thời anh trở nên lúng túng, để vuột một tiếng thở dài.
- Em có hiểu lòng anh không?
Thấy cậu bất động nhìn mình, anh cười khổ.
- Quả nhiên, làm em sợ rồi.
Anh buông cậu ra, hơi ấm bao quanh Hy Triệt tản đi khiến cậu cảm thấy có chút mất mát.
- Anh không biết con gái nghĩ gì về em, nhưng không phải người đàn ông nào cũng chỉ muốn em vì khuôn mặt này.
- Anh Hàn Canh...
- Thôi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ chúng ta cần đặt cuộc thi lên trên hết, sau đó anh còn phải tập trung thi đại học. - Hàn Canh mỉm cười - Em không cần tránh né anh, anh vẫn sẽ đối với em như cũ. Sang phòng tập hát nào. Ở đó có cả piano. Anh đã nhờ Chung Vân mượn giúp, giờ này không có ai ở đó.
Hy Triệt cúi gằm mặt đi theo Hàn Canh. Cậu chuyên tâm tập đàn. Như anh đã nói, bây giờ cần đặt cuộc thi lên đầu, cậu không thể bị phân tâm.
Nói Hy Triệt sợ là đúng, nhưng nói cậu ghê tởm thì sai. Cậu không ghê, thậm chí còn có cảm giác rất lạ. Chỉ biết cậu không thấy có gì tiêu cực.
Những nốt nhạc ngân lên thanh thoát cùng giọng hát hơi trầm của Hàn Canh, phối thành bản nhạc không hoàn hảo, nhưng đong đầy cảm xúc rất đẹp của tuổi học trò.
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
Hayran KurguKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...