Chap 20

113 7 0
                                        

- Mọi người vui lòng chờ một chút nhé, tính cách Rella Kim có hơi tùy hứng. 
Lee Teuk cười ngại ngùng. Anh Vân vẫn ôm eo cậu đầy chiếm hữu, mặc dù đây là phòng kín của nhà hàng và chẳng có ai ngoài ba người anh em của cậu.
- Anh hai.
Một cô gái bước vào. Hàn Canh ngỡ ngàng, đó là... cô chủ quán cà phê Angel.
- Rella Kim đây sao?
- Không phải, mọi người nhầm rồi. - Cô cười e thẹn.
- Là em gái của tôi, Park Jung Hwa.
- Hai người khác họ?
- Tên thật của tôi là Park Jung Su.
Từ lúc nhìn thấy Jung Hwa cùng người giống Hy Triệt thân mật, Hàn Canh đối với cô sinh ra cảm giác khó chịu.
- Hwa Hwa, người đẹp đâu?
- Đồ dở người ấy còn đang thay trang phục nữ.
Jung Hwa bĩu môi. Nhìn đến Hàn Canh liền lộ ra vẻ hòa nhã.
- Anh là vị khách tối qua đến Angel phải không?
- Ừm.
Thái độ lạnh lùng quá. Jung Hwa hơi nhíu mày, ấn tượng đầu của cô về anh vốn rất tốt.
- Hwa Hwa, đây là Tổng giám đốc Hàn thị, anh Hàn Canh. Nhạc sĩ, ca sĩ Kim Chung Vân và Kim Lệ Húc. Kang Innie thì em biết rồi.
- Chào mọi người, chào anh rể.
Cô gái vui vẻ. Anh Vân lộ ra thỏa mãn.
- Em vợ ~~
- Mọi người là anh em của Innie nên tôi kết hợp công việc với chuyện nhà luôn, là muốn giới thiệu một chút...
- Teukie! Con vịt già đâu rồi?
Tiếng gọi cau có từ ngoài vọng vào. Lee Teuk nhăn mặt, rủa:
- Lại nữa. Sinh sau người ta có mười ngày chứ mấy! Chullie, ở đây!
Một bóng người đẩy cửa đánh sầm một cái. Trước mắt mọi người là một cô nàng xinh đẹp hút hồn, tuy nhiên vẻ mặt không có điểm nào tươi cười. Toàn thân u ám như bầu trời ngày giông bão.
Kim Hee Chul?
- Hy Triệt!
Chung Vân thốt lên kinh ngạc. Mà Hee Chul thấy họ, biểu tình cũng vô cùng đặc sắc. Cậu nở nụ cười hiếm hoi, dù lãnh khí vẫn bức người nghẹt thở.
- Lâu lắm không gặp, anh Chung Vân, anh Anh Vân, Lệ Húc và... anh Hàn Canh.
Lần này là giọng Bắc Kinh chuẩn mực.
Hàn Canh cảm thấy một trận co rút đau đớn. Anh cắn chặt răng, mồ hôi bắt đầu rịn. Mọi người nhìn anh ái ngại.
- Chullie, cậu quen họ sao?
- Bọn tớ học cùng trường cấp ba ở Trung Quốc.
- Vậy mà hôm qua gặp nhau em lại nói em là Kim Hee Chul người Hàn Quốc.
Anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt như muốn xuyên thấu con người trước mặt. Không chút bối rối, cậu nhếch môi cười.
- Em chỉ đùa thôi, đội trưởng lại không nhận ra em thật. Mà em đúng là người Hàn Quốc.
- Em...
- Ba em là người Hàn chính gốc, điều này em chưa từng nói với mọi người.
Thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, cậu không chút e ngại đối mặt với Hàn Canh. Chung Vân cười khổ.
- Sao lại ăn mặc như con gái thế này?
- Vì Rella Kim là nhà thiết kế nữ mà.
- Vậy mấy năm qua em rời khỏi Trung Quốc là để sang Mỹ du học?
- Người ta trao cho em học bổng toàn phần ở ngôi trường thiết kế hàng top, em bỏ qua sao được. Bằng chứng là bây giờ em đã có một số thành tựu nhất định trong làng thiết kế, không đúng sao?
- Hy Triệt đáng ghét, cậu bỏ đi không nói một lời. - Lệ Húc rưng rưng - Làm mọi người lo lắng muốn chết.
- Lệ Húc ngoan, lúc đó tinh thần tớ còn đang rối loạn.
Hy Triệt cười thoải mái, đôi mắt sắc bén lộ ra tia ôn nhu. Thành thực mà nói, bộ dạng này của cậu khiến mọi người... không nuốt được. Trong lòng họ từ lâu đã in đậm hình bóng đứa nhỏ Kim Hy Triệt hồn nhiên trong sáng, không phải nhà thiết kế lừng lẫy Rella Kim khí thế bức người nghẹt thở, mỗi nụ cười đều là cái nhếch môi dữ dội.
- Nếu mọi người quen nhau thì công việc cũng sẽ dễ dàng hơn. Chullie, giám đốc Hàn muốn mời cậu làm stylist cho công ty giải trí của anh ấy, cậu nghĩ thế nào?
- Được thôi.
Trái với suy nghĩ của mọi người là Hy Triệt sẽ kịch liệt tránh né, cậu lại thoải mái nhận lời.
- Vì là hậu bối của anh, em sẽ giúp đỡ anh hết sức. Hợp đồng có thể thương lượng sau.
Một câu nói máy móc cùng nụ cười nửa miệng khiến Hàn Canh đau xót. Anh cười cay đắng.
- Cảm ơn em.
Thế đấy. Cậu coi như giữa họ không có gì, chưa từng có gì. Chỉ là mối quan hệ tiền bối - hậu bối.
Anh không hiểu...
- Kang Innie, Chullie chính là em rể tương lai của chúng ta.
Lee Teuk nhìn Hy Triệt, cười tự hào. Jung Hwa cũng mỉm cười e ấp, hai vệt hồng nhạt trên gò má cô gái trẻ thật đáng yêu.
Anh Vân gượng gạo.
- Vậy sao? Thật... tốt.
Họ đưa ánh nhìn lo lắng về phía Hàn Canh. Anh trắng bệch đến nỗi nhìn qua giống như người bệnh, ngón tay run run kẹp chặt lấy nhau. Hy Triệt đột ngột đứng dậy, nói vội:
- Xin phép, tôi ra ngoài.
Jung Hwa nhìn Hàn Canh đầy lo lắng.
- Giám đốc Hàn, anh không sao chứ? Sắc mặt anh rất tệ.
- Ha... không sao. Có lẽ vì đêm qua ở chỗ lạ, hơi khó ngủ một chút.
- Cậu vào WC rửa mặt cho tỉnh táo.
Chung Vân quan tâm dặn dò, đúng hơn là ra lệnh kèm theo cái liếc mắt đầy ẩn ý. Anh hấp tấp làm theo, bộ dáng chật vật khiến Lệ Húc bất giác để vuột một tiếng thở dài.
Hàn Canh đi như chạy. Anh đuổi theo bóng dáng mảnh mai phía trước. Hơi thở gấp gáp nặng nhọc. Một chút nữa... Chỉ một chút nữa thôi...
- Hy Triệt!
Anh kéo giật cậu lại, để cậu ngã vào lòng mình. Vòng tay ôm thật chặt, anh bật khóc.
- Tại sao? Sao lại bỏ anh đi? Sao lại đối xử với anh như thế?
Cậu bất động trong vòng tay anh. Dường như chẳng điều gì khiến con người này hoảng hốt, giật mình được nữa. Một đường vòng cung hoàn hảo nhếch lên.
- Đừng hỏi tôi tại sao. Đơn giản là tôi với anh, không được.
- Em đang lấy chính lí do của anh ngày trước để trả thù anh? Em cho anh hạnh phúc, anh tưởng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau! Vậy mà em lại bỏ đi ngay sau đêm chúng ta...
- Suỵt.
Cậu đặt một ngón tay lên môi anh, hờ hững chặn lại.
- Biết vì sao không? Tôi muốn anh nhớ tôi đến phát điên, muốn anh dằn vặt khổ sở vì tôi.
Tiếng cười lạnh lẽo khiến Hàn Canh buốt óc.
- Xem ra tôi thành công rồi.
- Anh đã làm gì sai...?
Anh trân trối nhìn cậu. Đây có đúng là Hy Triệt của anh không?
- Vì tôi muốn thấy anh đau khổ.
Cậu quay lưng bỏ đi, người đàn ông sững sờ nhìn theo bóng cậu.
- Anh làm gì sai... Hy Triệt, mèo con của anh... làm ơn, đừng đi...

- Sao rồi?
Chung Vân hỏi nhỏ. Bữa ăn đã kết thúc, ai về nhà nấy. Nhìn Jung Hwa theo Hy Triệt đi về, Hàn Canh không nhịn được bật khóc lần nữa.
- Cậu biết em ấy nói gì không? Em ấy muốn thấy tôi đau khổ!
Người đàn ông kia im lặng cau mày. Đây không phải đáp án mà anh muốn.
- Tôi... có lẽ sẽ hiểu được cảm giác của em ấy. Bị người yêu bỏ rơi, mẹ cũng sắp đi xa.
- Bác gái làm sao??
- Mẹ tôi bị ung thư máu, giai đoạn cuối rồi.
Cay đắng làm sao.
- Tôi đã nói mẹ đồng ý để chúng tôi yêu nhau... nhưng em ấy vẫn đi.
- Sao cậu không nói? Bọn tôi là bạn của cậu cơ mà.
- Mấy năm nay rồi. Tôi cũng chuẩn bị tinh thần sẵn. Có lẽ bà chỉ còn vài tháng.
Chung Vân nhắm nghiền mắt. Anh không đành lòng nhìn Hàn Canh thêm một giây. Dù nghĩ thế nào cũng không hiểu... vì sao Hy Triệt trở nên như vậy.
Xa lạ, tăm tối đến cực điểm.

- Chullie. Anh ổn chứ?
- Em hỏi gì lạ vậy?
Hy Triệt nhướng mày. Jung Hwa không hài lòng chút nào.
- Gặp lại bạn bè cũ sao anh có thái độ kì dị thế? Họ đều là tiền bối của anh! Đối với giám đốc Hàn vẫn là cực kỳ láo lếu. Em biết tính khí anh không thân thiện nhưng...
Cậu bật cười, nhưng ánh mắt vẫn cứng đơ.
- Trẻ con đừng có nói lung tung. Vì là bạn bè thân thiết nên không sao cả.
- Thật không? Em thấy giám đốc Hàn lạ lắm. Anh ta trắng bệch luôn ấy.
- Chẳng sao. Em quan tâm anh ta thế thì đi mà yêu anh ta đi!
- Hee Chul! Yah!!
Jung Hwa chật vật đuổi theo chàng trai tóc đỏ, cười lấy lòng.
- Em yêu Chullie nhất trên đời mà.
Cô ôm cổ Hy Triệt làm nũng. Cậu gõ mũi cô, đem thân hình nhỏ bé ôm vào lòng. So ra hai người này cũng chẳng biết ai nhỏ nhắn hơn, nhưng cậu là đàn ông nên vẫn có thể đem cô bế lên bình thường.
- Hy Triệt...
Cậu vẫn biết có một ánh nhìn sau lưng, thiêu đốt cháy bỏng.

HanChul - One More ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ