Chap 22

96 6 0
                                    

- Giám đốc.
Giọng nói thanh thanh nhẹ nhàng vang bên tai. Hàn Canh hơi giật mình, anh đang chìm trong những suy nghĩ về Hy Triệt. Có lẽ là cô thư ký mới lên trình diện.
- Anh không nhận ra em à?
- Thiếu Hoa!
- Haha, đội trưởng!
Cô bé lóc chóc năm nào đã vụt lớn thành người phụ nữ giỏi giang thành đạt. Cô vui vẻ ôm Hàn Canh một cái.
- Anh cứ nghĩ em quên mọi người rồi đấy.
- Quên làm sao được? Đội trưởng à, em vẫn theo dõi tin tức của mọi người hết đấy! Bây giờ em về rồi, đội kịch chúng ta lại được tụ họp!
Nụ cười mỉm trên môi anh hơi cứng lại.
- Em cũng biết chuyện của anh và Hy Triệt, thật sự rất tiếc!
- ... Qua rồi, nói làm gì.
Thiếu Hoa cười tinh nghịch, ghé sát anh hỏi nhỏ:
- Anh chàng độc thân, em có cơ hội theo đuổi anh không?
- Thiếu Hoa, đừng có đùa!
Đối với cô gái này, anh vẫn luôn cư xử thân thiết nhưng không quá gần gũi. Đặc biệt với tình cảm của cô, anh chỉ có thể chối phắt. Anh biết mình vẫn yêu Hy Triệt, trái tim anh chưa sẵn sàng để mở ra một lần nữa. Và cũng không biết đến bao giờ nó mới sẵn sàng.

------------------------------------------------------------------

Hy Triệt sắp về Trung Quốc.
Dĩ nhiên đây chỉ là một chuyến đi chớp nhoáng. Cậu đến giám định chất lượng sản phẩm mà Hàn thị đã làm theo thiết kế của cậu. Có thể sẽ ghé qua thăm mộ ba mẹ, thăm ngôi nhà cũ mà Hàn Canh vẫn đang giữ chìa khóa. Anh vẫn chờ cậu trong ngôi nhà cũ ấy, chờ đợi một lời giải thích, và chờ cậu trở lại bên anh.
Style sân bay buổi tối của Kim Hy Triệt quả thật khác người. Giữa một rừng người mặc đồ tầm thường, nhàn nhạt không có lấy một điểm ấn tượng, Hy Triệt như mặt trời chói sáng giữa đêm khuya. Sườn xám Trung Quốc cách tân màu đỏ rực rỡ thêu hoa mẫu đơn, xẻ tà sâu lộ ra đôi chân trắng nõn hớp hồn. Có lẽ cũng là tự may đi, Lee Teuk rỉ tai anh số quần áo cậu tự thiết kế cho mình gấp cả chục lần đồ mang bán!
Khinh miệt liếc qua những ánh mắt hau háu của bọn đàn ông dán chặt lấy chân mình, cậu nhếch môi hỏi:
- Giám đốc Hàn, hóa ra ngài cũng chỉ như đám lang sói kia thôi à? Muốn xem chân tôi phải trả phí đấy!
- Cậu nói vậy với người không ngại đêm khuya đi đón cậu?
- Tôi có thể tự tìm đường đến Hàn thị. Dù sao trong người tôi cũng có một nửa dòng máu Trung Quốc.
- Thế thì Hàn thị chúng tôi quá thất lễ rồi.
Anh lịch thiệp mở cửa xe cho cậu.
- Kể cả có đi đón, thì cũng nên là Anh Vân mới hợp lẽ. Hay ngài cố tình đến gặp tôi đấy?
Nhìn nụ cười khiêu khích của Hy Triệt, anh không kìm được, ngồi vào băng ghế sau, mạnh mẽ ôm gọn cậu chỉ bằng một cánh tay, hỏi:
- Em nói muốn nhìn chân em phải trả phí, vậy thì tôi trả phí là có thể có được cả người em phải không?
- Hàn Canh, bỏ tôi ra.
Hy Triệt nay đã khác xưa, sao có thể vì bất ngờ mà luống cuống? Cậu không đẩy anh ra, nhưng ánh mắt sắc đanh lại thật dữ tợn. Như bị ma nhập, anh không còn vẻ run rẩy, hấp tấp trước người thương nữa. Siết cậu chặt hơn, anh thô bạo bóp cằm cậu, đặt lên đôi môi đỏ hồng kia một nụ hôn ướt át.
Đây rồi. Chính là hương vị ngọt ngào anh mong nhớ ngày đêm! Anh tham lam hôn sâu hơn mặc cho Hy Triệt kịch liệt giãy giụa. Dù có thay hình đổi dạng thế nào, tính nết biến hóa ra sao, cậu vẫn là Kim Hy Triệt anh yêu bằng tất cả những gì mình có.
Mút nhẹ môi dưới một cái để kết thúc, anh thỏa mãn nhìn Hy Triệt tức giận thở hổn hển, đem anh đẩy ngã về sau, mắng:
- Đê tiện!
- Tôi ghét sự lạnh lẽo trong mắt em. Ít nhất thì bây giờ em cũng phản ứng tốt hơn, cho dù là tức giận.
- Đừng nghĩ tôi vẫn là người yêu cũ ngây thơ hiền lành của anh.
- Em chính là người yêu của tôi. Nhuộm tóc, tỏ ra lạnh lùng không biến em thành người khác được đâu. Em là Kim Hy Triệt, còn tôi thì yêu Kim Hy Triệt, nên tôi yêu em!
Cảm xúc kia chỉ còn tồn tại đúng một giây. Đôi mắt Hy Triệt lần nữa trở về trạng thái đường hầm đen tối.
- Tôi còn có Hwa Hwa, anh biết thân biết phận đi. Ba tháng nữa chúng tôi sẽ cưới, đừng để tôi gạch tên anh ra khỏi danh sách khách mời!
Giờ thì người tức giận lại là Hàn Canh. Anh mím môi, đóng sầm cửa xe, lạnh lùng ngồi vào ghế lái.
- Được thôi.
Rella Kim là người phụ nữ bí ẩn. Không còn cách nào khác, Hy Triệt phải đi giám định sản phẩm giữa đêm khuya. Mỗi bản thiết kế chỉ được may thành đúng một bộ trang phục và dành riêng cho một nghệ sĩ theo con mắt đánh giá của cậu. Về điểm này Hàn Canh để cậu muốn làm gì thì làm, anh tin vào tài năng cùng kinh nghiệm của nhà thiết kế lừng danh Rella Kim.
Xem xong các sản phẩm, cậu nói:
- Tạm được. May đúng thiết kế nhưng đường kim mũi chỉ phải khéo hơn nữa, vả lại cái hồn của trang phục tôi còn chưa thấy.
- Cũng không phải ai cũng có tài như em.
- Vậy đi. Tôi sẽ tự tay làm và gửi sang Trung Quốc. Thiết kế của tôi phải hoàn hảo.
Nhìn cái cằm - vì gầy đi mà trở thành Vline - hơi nâng lên, anh nổi lên dục vọng chiếm hữu, muốn đập tan sự kiêu ngạo của người đẹp.
- Em muốn sao cũng được. Về thôi.
- Chìa khóa nhà tôi đâu?
- Tôi giữ. Bây giờ tôi đưa em về.
Ngôi nhà xưa cũ dần hiện lên rõ ràng trong mắt Hy Triệt. Anh giao chìa khóa cho cậu, bước chân còn nhanh nhẹn quen thuộc hơn chính chủ nhà, chứng tỏ anh thường xuyên qua lại nơi này.
- Tôi vào dọn đồ.
- Cứ tự nhiên.
Hy Triệt mệt mỏi vào phòng chuẩn bị tắm rửa, mặc kệ người kia ở ngoài muốn làm gì thì làm. Cậu chẳng quan tâm anh ta sẽ mang thứ gì đi, vì thứ đáng giá nhất trong ngôi nhà này - là cậu!
Lúi húi dọn dẹp đồ đạc của mình một lúc lâu mới xong, nhìn lại đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Anh thở dài. Thức muộn làm thần kinh của anh căng ra như sắp đứt, hoặc là vì câu nói "ba tháng nữa chúng tôi sẽ cưới" giằng xé tim anh một cách hả hê. 7 năm trôi qua, cậu thực sự không cần anh nữa. Thái độ của cậu rất tự nhiên, chẳng để lộ ra chút thất thố nào. Cậu đã vượt qua rồi, và còn yêu một người khác, sắp làm đám cưới với người ấy. Nhìn xuống nắm đấm cửa phòng cậu, anh nghe thấy tim mình lại nhảy lên gấp gáp. Nỗi khổ sở trong lòng bọc kín con tim, vây hãm đến bế tắc không thoát ra được. Có lẽ, ngắm cậu ngủ một chút, chỉ để biết cậu có ngủ yên hay không thôi, sẽ làm anh dịu đi chăng...?
Người anh yêu đã ngủ say. Bởi vì vẻ ngoài dữ dội của mình, trông cậu không còn giống con mèo nhỏ đáng yêu khi xưa nữa. Dường như mệt mỏi đeo bám cậu ngay cả khi đã đi vào giấc mộng, ánh đèn ngủ màu mật ong chiếu sáng nét lạnh lùng cảnh giác còn nguyên trên khuôn mặt diễm lệ kinh người. Giấc ngủ không yên bình khiến anh quỳ xuống bên giường, khẽ đặt một nụ hôn lên vầng trán trơn bóng. Nhịp thở của cậu dần ổn định, không nghe ra nặng nhọc như hồi nãy. Bờ vai nhấp nhô theo nhịp thở kia anh tha thiết muốn ôm lấy, nhưng thôi, anh dứt khoát rời đi. Đi khỏi đây trước khi anh lại làm gì ngu ngốc! Trái tim anh ích kỷ lắm, nếu còn ở lại nó sẽ thôi thúc anh gạt bỏ mọi thứ để chiếm đoạt cậu, bởi vì anh không chối bỏ được sự thật rằng cậu là người anh yêu, yêu đến lãng quên hết thảy mọi thứ chỉ để nhớ một mình cậu. Và rồi sau đó anh sẽ chìm sâu vào cơn đau bất tận chỉ vì vài giây ngọt ngào ảo tưởng.
Chạm tay vào nắm đấm cửa, một cảm giác lạnh lẽo và đau buốt truyền thẳng lên não. Cứ ngỡ như ngàn mũi kim đang đâm anh tê tái. Nước mắt không chảy ra, cứ bức bối như thế. Cố gắng vặn nắm đấm sao cho không gây tiếng động, tay anh run lên.
Khi cánh cửa khép lại, thân ảnh trên giường đập tan vỏ bọc cứng rắn để trở về trạng thái nguyên thủy, hai hàng lệ không ngừng chảy ra từ đôi mắt nhắm nghiền.

--------------------------------------------------------------------

Đặt bó hoa lên phần mộ bằng đá đen lạnh lẽo, Hy Triệt quỳ xuống lạy.
- Mẹ. Con chết mất.
Mái tóc đỏ máu buông xõa bị gió thổi tung đến rối loạn. Cậu chẳng buồn gạt những sợi vướng víu trên mặt, run run nói:
- 7 năm qua con không thể ngủ yên. Con biết mình vẫn khóc trong từng giấc mộng. Giống như người bị tâm thần phân liệt... con không thể gạt bỏ hận thù, con khao khát được trả thù và khiến anh ấy đau khổ. Nhưng mà... sau cùng thì, con vẫn không tìm được thanh thản, con vẫn đau. Sự thật thường chẳng dễ chịu chút nào, nhưng yêu anh ấy là sự thật nên dù có trốn sau lớp ngụy trang giả tạo cũng chẳng bảo vệ con được...
Ngưng một lát, cậu nhăn mặt lại như thể đang chịu sự giày vò kinh khủng.
- Con sắp kết hôn. Có lẽ lại giống như ba mẹ lúc trước, nhưng sẽ chẳng có thêm một đứa trẻ là Hy Triệt thứ hai đâu. Con không muốn con của con sẽ gặp con của anh ấy và lại tiếp tục vòng tuần hoàn khiến nó đau đớn. Vả lại, có muốn cũng chẳng sinh được nó ra. Cô ấy rồi cũng sẽ bỏ con mà đi thôi...
- Thà đừng gặp lại, con sẽ không như kẻ bị tâm thần làm anh ấy đau đớn khổ sở. Con không thể kiềm được. Trong con toàn là hận thù nên cứ dễ dàng điên loạn như thế. Lúc nhỏ bị bắt nạt, bị ảnh hưởng bởi định kiến, con thân cô thế cô, mới sợ hãi mà tỏ ra hiền lành nhu nhược. Có những lúc, thực sự... con chỉ muốn giết người cho hả cơn giận của mình. Mẹ à, mẹ sẽ không vì thế mà ghê sợ con phải không? Mẹ yêu ba đến thế cơ mà...
Nhìn gương mặt hiền dịu của Diệp Hà trong ảnh, cậu bất lực khóc ầm lên. Lúc này cậu cho phép mình buông thả, trở lại làm Kim Hy Triệt tuổi 18. Yếu đuối, tái nhợt và dễ vỡ. Hận thù trói buộc cứ ngày càng siết chặt, và rồi cậu sẽ vỡ tung trước khi kịp ăn mừng chiến thắng. Vỡ ra và rơi xuống bất lực như những mảnh thủy tinh, cứa đứt da thịt bất cứ ai chạm vào. Giống như những mảnh vỡ ngày anh ra đi, găm vào bàn chân nhỏ xinh của cậu khiến nó nhức nhối hàng tháng trời.
- Con sợ mình sẽ vỡ nát mất.

HanChul - One More ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ