Hy Triệt thẫn thờ ra sofa ngồi. Hàn Canh đã về nhà chính nói chuyện với mẹ. Cậu muốn đi theo, nhưng anh đã nói về sự điên rồ của bà khiến cậu e ngại. Biết đâu thấy cậu, bà lại nổi điên tự gây hại cho mình.
"Nhật ký... điện thoại... con có quyền biết..."
Giọng nói run rẩy phút lâm chung của Diệp Hà vang lên trong đầu Hy Triệt. Cậu bừng tỉnh, vội vã đi tìm điện thoại. Người ta đã nhặt điện thoại và giao lại cho cậu sau khi mẹ mất. Ngày đó, cậu thấy bà vô cùng giận dữ, khóc nức nở bước ra từ một quán cà phê dẫn đến tai nạn. Hẳn trong điện thoại có ghi lại điều gì...
Còn nhật ký, mẹ để ở đâu?
Cậu lục lọi trong phòng ngủ, thấy một chiếc hộp gỗ giấu kĩ dưới đống quần áo. Trong đó là cuốn sổ nhỏ màu đen, giấy ố vàng như chứng minh nó đã ở đây lâu lắm. Cậu vuốt ve cuốn sổ, ôm ghì nó vào lòng.
Nhật ký cuộc gọi có một số lạ gọi đến nhiều lần trong nhiều ngày. Tin nhắn chỉ có vỏn vẹn một dòng "tôi đợi cô ở quán cà phê Lặng". Ngày nhắn, chính là ngày mẹ mất.
Trong phần ghi âm cùng ngày, có một đoạn khá dài. Mẹ đã ghi âm lại cuộc nói chuyện ấy, nhằm mục đích gì thì cậu không biết. Nhưng cậu sẽ biết ngay thôi, kẻ gián tiếp đẩy mẹ vào chỗ chết là ai...
- Lâu không gặp, Diệp Hà.
- Đừng gọi tên tôi, ghê tởm!
- Cô vẫn cứng đầu như xưa.
Tiếng phụ nữ cười nhạt nhẽo.
- Nói thẳng mục đích của chị đi.
- Đơn giản thôi, tôi muốn cô nhắc con trai cô tránh xa con tôi ra.
- Hai đứa nhỏ có tội tình gì chứ?
- Tội của nó... vì nó là con của Kim Anh Triệt.
- Chị giết chồng tôi, bây giờ muốn hại luôn con tôi? Cho tôi xin đi, ân oán giữa tôi và vợ chồng chị xưa kia, không liên quan đến hai đứa nhỏ!
- Hàn Canh con tôi, nó cũng giống như ba nó, si mê đến ngu ngốc!
Người phụ nữ kia gằn giọng.
- Tôi vất vả lắm giữ được Hàn Khang bên mình. Cô nghĩ tôi sẽ để phần tình cảm đã ngủ yên của anh ấy trỗi dậy sao? Nhất là khi nhìn thấy con cô?
- Chị là đồ ác quỷ!
Mẹ cậu nghẹn ngào.
- Chồng của tôi, anh ấy vì chị mà chết oan khi Hy Triệt mới lọt lòng mẹ. Thằng bé đã khổ sở lắm rồi, lâu nay nó chẳng còn hồn vía gì nữa. Hàn Canh thì cứ đau khổ nhìn theo nó từ phía xa. Chị không xót con chị sao?
- Tôi chẳng được cao thượng như cô.
Bà ta khinh khỉnh.
- Gia đình tôi không thể một lần nữa tan nát. Cô nhớ lấy, nếu không coi chừng!
- Khốn nạn!
Có tiếng tạt nước. Có lẽ mẹ cậu quá tức giận, liền tạt cà phê vào mặt người kia. Đoạn ghi âm kết thúc.
Mồ hôi Hy Triệt ướt sũng áo. Cậu không thể ngờ, chính là Hàn phu nhân... mẹ của người cậu yêu...
Bà ta sao có thể đốn mạt đến thế?
Vội vàng lật giở nhật ký, từng trang một qua đi là thêm một nhát dao găm vào Hy Triệt. Cậu kinh hãi làm rơi cuốn sổ. Một tấm ảnh đen trắng rơi ra.
Phiên bản trưởng thành của Kim Hy Triệt, dù là ảnh chụp cũng thấy được toàn thân tỏa ra lãnh khí, ánh mắt sắc bén lạnh lùng cùng khuôn mặt cao ngạo xinh đẹp vô song. Phía sau tấm ảnh một dòng chữ nắn nót:
Yêu dấu, Kim Anh Triệt.
- Ba...
Ra vậy. Người mà mẹ nắm tay trong mộng không phải là bất kỳ phiên bản nào của cậu. Đó là ba.
Thần sắc Hy Triệt trắng bệch. Cậu ngất lịm.
Đồng hồ chạy qua 17 giờ, 18 giờ, 19 giờ...
Cậu từ từ nhỏm dậy như một cái xác sống. Ánh mắt sáng quắc, miệng nhợt nhạt nở nụ cười hờ hững. Cậu thì thầm:
- Thì ra con đâu phải là không biết mặt ba. Ba mẹ, con biết mình phải làm gì rồi.
Hít một hơi thật sâu, Kim Hy Triệt yếu đuối, đau thương như biến mất. Cậu mạnh mẽ đứng dậy, vẻ mặt vô cảm đi dọn đồ. Quần áo, vật dụng cá nhân,... bỏ tất vào va li. Ba va li to tướng, đứng sững trong phòng ngủ của mẹ.
Cậu gọi điện, thanh âm bình thản.
- Thầy, em đồng ý...
Ngoài kia sét đánh rạch ngang trời sáng lóa, một cơn mưa lớn đổ ào.
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
Fiksi PenggemarKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...