Chap 23

98 5 0
                                    


Hy Triệt đã về, không có lý gì Anh Vân lại bỏ qua việc tập hợp đội kịch. Họ cùng nhau tụ tập ở quán bar cũ, riêng với Hy Triệt và Thiếu Hoa thì nó hoàn toàn xa lạ. Thiếu Hoa đi cùng Hàn Canh ngay sau khi kết thúc giờ làm việc nên cô không cần lo lắng, vả lại thực tế là cô không thuộc dạng quá xinh đẹp nên từ đầu đến cuối cũng không bị trêu chọc. Cái người khiến cả đội lo lắng nhất là Hy Triệt kìa! Luôn luôn xuất hiện trong những bộ quần áo phụ nữ, quá thừa để người ta phải gọi là mỹ nhân, lại còn khăng khăng có thể tự đi một mình. Cả đội phải căng mắt nhìn cửa ra vào, đề phòng trường hợp kẻ xui xẻo nào đấy trêu chọc người đẹp mà bị cậu tế thành thái giám.
Nhìn kìa, nói có sai đâu! Mọi ánh mắt trong bar đều đổ dồn lên kẻ vừa xuất hiện rồi!
Một cô gái đẹp đến mức khiến người ta nín thở, ánh mắt sắc bén đảo một vòng, nhìn đến ai là khiến kẻ đó nhũn chân. Mái tóc đỏ buông xõa đầy ma mị. Bộ váy đỏ rực trùng với màu tóc hở vai, bó sát cơ thể, lại còn ngắn cũn cỡn, phía sau cặp mông no tròn đốt mắt người nhìn, kiêu kỳ bước đi trên đôi giày cao gót nhọn hoắt. Hàn Canh há hốc miệng - anh không ngờ cậu dám ăn mặc như vậy đến đây!
Không chỉ có anh, cả đội cũng sắp chết vì trợn mắt quá cỡ. Mà những tên đàn ông "lang sói" theo lời Hy Triệt thì đang nuốt nước miếng ừng ực, bộ dáng như sắp sửa nhào vào ăn thịt cậu đến nơi.
- Người đẹp, tôi có thể mời em một ly không?
Một tên khá bảnh chặn đường cậu. "Người đẹp" liếc hắn một cái, cười khinh miệt.
- Tránh!
Ừ thì, vì đẹp nên người ta có quyền kiêu.
- Em đẹp như vậy mà không có người đi cùng thì thật tiếc.
Hắn vẫn không tránh đường. Nhác thấy Hy Triệt chuẩn bị nhấc chân lên hạ sát một đời trai nữa, Hàn Canh tự thấy mình cần có trách nhiệm ngăn cản.
- Xin lỗi anh bạn, người đẹp này có chủ rồi.
Anh cười mỉm cứng nhắc, đưa tay cho Hy Triệt. Mất một giây để cậu cân nhắc xem nên phối hợp hay làm anh bẽ mặt, nhưng rồi cậu chọn phương án đầu tiên. Nở nụ cười vạn người mê, cậu đặt một bàn tay thon dài lên tay anh, để nó nằm gọn ở nơi ấm áp ấy, làm nũng:
- Lần sau không được để em đi một mình đâu nhé!
- ... Em muốn sao cũng được.
Một tay anh khoác lên bờ vai trần thanh mảnh, đẩy cậu đi lên phía trước. Anh thừa nhận - mình ghen! Anh không cho phép bất kì ai được thấy cậu hở hang, thấy cặp mông căng tròn kia, thấy cả đôi chân thon dài như người mẫu. Tất cả đều trắng mịn, đều xinh đẹp dụ dỗ người ta phạm tội, và đều là bảo bối của riêng anh.
- Cảm ơn đội trưởng đã cứu em một lần.
Đến bàn, cậu thản nhiên ngồi xuống cạnh Thiếu Hoa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Người đẹp, lâu lắm không gặp thật sự là rất nhớ đấy!
Cách cậu nói thực khiến người ta liên tưởng đến một gã trai hư hỏng. Cô gái che miệng cười.
- Xin cậu! Từ "người đẹp" căn bản không dành cho cậu đi khen người khác. Chị thấy tổn thương lắm ấy!
- Sao? Đàn ông không khen phụ nữ mới là làm tổn thương người ta!
Lệ Húc bĩu môi.
- Xong cậu rồi! Nếu bây giờ cậu không thân mật với đội trưởng, lát nữa anh ấy sẽ phải đánh nhau với lũ sói kia để giữ cho cậu về nhà an toàn đấy.
- Thật à?
Giọng nói mềm mại cùng với cái nghiêng đầu, thực sự rất đáng yêu!
- Còn đợi gì nữa? Boss, mau thân mật với cậu ấy đi!
Hàn Canh máy móc ngồi sát vào cậu, lần nữa khoác vai. Hy Triệt nheo mắt, thỏ thẻ:
- Đội trưởng, anh cứu em thật hả?
- ... Ừ, tôi không muốn đánh nhau giành gái.
Vẻ mặt Anh Vân giống như nuốt phải đồ thiu.
- Anh Anh Vân, thoải mái lên! Chúng ta là đội kịch cơ mà, sao anh lại lộ ra vẻ không chuyên nghiệp thế?
Bị Hy Triệt nhìn thấu, anh xấu hổ ho khù khụ.
- Yên tâm, em làm sao dám đắc tội với vợ anh!
Mọi người đều ngầm hiểu, cậu đang khẳng định mình sẽ không làm gì có lỗi với Park Jung Hwa. Hàn Canh cảm thấy tay mình lạnh buốt.
Vẫn trong cái ôm của anh, cậu thản nhiên lấy ra một tệp thiếp mời, nhanh nhẹn đưa cho tất cả, trừ anh.
- Xin lỗi, anh yêu, nếu đưa cho anh thì chẳng khác nào báo cho lũ sói chúng ta đang diễn kịch.
Cậu cười khúc khích.
- Mời mọi người đến dự đám cưới của em. Ba tháng nữa, em là chồng người ta rồi!
- Bộ dạng cậu thế này tốt nhất đừng có lấy vợ, chỉ làm khổ con gái nhà người ta thôi!
Trừ Thiếu Hoa, không ai có đủ can đảm cười nói chúc mừng.
- Biết sao được? Con gái nhà người ta quyết rước em về, mà em cũng muốn lấy vợ lắm!
- Nào, mọi người nâng ly chúc mừng Hy Triệt!
Cậu cười thoải mái nâng ly, uống một ngụm rượu lớn. Có vẻ cậu chẳng động đến bia rượu bao giờ, bằng chứng là qua ánh đèn mờ cũng thấy da thịt nổi lên từng mạt hồng phấn. Hàn Canh gần kề có thể cảm nhận được độ nóng bỏng của thân thể cậu, hơi thở phả ra mùi rượu nồng đậm khiến người ta say.
- Lễ cưới của em chỉ có mọi người là khách thôi. Em sẽ gửi vé máy bay và y phục đến tận nhà mọi người. Không được từ chối, là lễ phục Rella Kim tự tay may, từ chối là xúc phạm tay nghề của em đấy!

HanChul - One More ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ