Chap 5

167 8 0
                                        

Hàn Canh vẫn nhớ rõ cảm giác khi ôm Hy Triệt. Thật sự rất... khó tả.
Một chút hồi hộp, một chút run rẩy, một chút ngượng ngùng, và một chút xao xuyến.
Thân thể Hy Triệt nhỏ nhắn, mềm mại. Anh không biết con gái có như vậy không, vì anh chưa từng ôm cô gái nào. Thoạt nhìn có vẻ cậu chỉ cao hơn các nữ sinh, còn thân thể gầy nhỏ giống các cô y hệt. Thậm chí...
Anh thoáng nghĩ, có lẽ còn đẹp hơn. Tay chân cậu rất trắng, thon gọn duyên dáng, không có điểm nào thô kệch.
- Cậu ấy đẹp đến mức khiến mình rung động.
Anh thừa nhận mình rung động trước vẻ đẹp của Hy Triệt.
Sau vở kịch ngày hôm đó, ấn tượng của mọi người về Hy Triệt tốt lên nhiều. Con gái rất thích vây xung quanh cậu, bởi Thiếu Hoa loan tin Hy Triệt chấp nhận giả gái cho các nữ sinh được vui vẻ. Hy Triệt đứng giữa một rừng hoa - mà ai cũng thấy cậu là bông hoa đẹp nhất - đã trở nên vui vẻ hơn, rạng rỡ hơn. Cậu galant xách cặp nặng giúp các bạn nữ, bê đồ cho lớp. Chỉ cần yêu cầu không quá đáng, cậu đều nhiệt tình làm.
Có điều vì bông hoa này đã đến thời kì nở rộ, chứng kiến nhan sắc tuyệt mĩ hàng ngày, một số người trở nên không an phận.
Hàn Canh tận mắt nhìn thấy Hy Triệt nhát gan mà anh vẫn luôn bảo vệ bị bắt nạt.
- Hy Triệt à, đi chơi với bọn anh đi.
Mấy anh lớn lớp 12 cười nham nhở vây Hy Triệt lại. Cậu co rúm người, đôi mắt phượng ánh lên vẻ sợ sệt.
- Đáng yêu thật đấy!
Một tên bẹo má cậu. Hy Triệt hốt hoảng gạt hắn ra. Hắn cau có chửi:
- Mẹ kiếp! Mày làm như cao giá lắm!
- Thôi nào. - Tên đầu đàn híp mắt lại - Hoa khôi trường ta không phải Hy Triệt thì còn ai nữa? Thậm chí cả Bắc Kinh này cũng không kiếm được bông hoa rực rỡ thế này đâu.
- Hy Triệt, bọn anh rất coi trọng em đấy. Đi với bọn anh, bọn anh sẽ cho em chơi nhiều thứ rất vui!
- Tôi... tôi phải về nhà!
Cậu lí nhí.
- Về nhà có gì vui đâu? Đi nào!
Một tên bạo gan nắm cổ tay cậu lôi đi. Hy Triệt hoảng sợ hét lên kêu cứu, liền bị hắn cho một cái bạt tai!
Bỗng bàn tay tát Hy Triệt bị vặn rắc một cái, tên lưu manh kêu thảm thiết.
Cậu tròn mắt nhìn Hàn Canh lạnh lùng vứt hắn xuống đất, dùng lực giẫm mạnh lên cái tay đã muốn bong gân.
- Tao đã cảnh báo rồi, đứa nào động đến Hy Triệt sẽ chết với tao!
Tên đầu đàn sợ hãi lôi đàn em bỏ chạy. Hàn Canh là nhân vật không đùa được!
- Hy Triệt, em không sao chứ?
Vết năm ngón tay đỏ ửng trên khuôn mặt trắng noãn còn vương nước mắt khiến anh đau lòng.
- Em... em không sao. Cảm ơn anh!
Cậu lau vội, nhưng hốc mắt hãy còn đỏ hồng.
- Đừng sợ. Anh ở đây rồi.
Chẳng biết Hàn Canh nghĩ gì trong đầu mà dang tay ra kéo Hy Triệt vào lòng. Anh ôm chặt cậu, vỗ vỗ lưng cho cậu bình ổn lại tâm trí.
Làm xong mới thấy xấu hổ.
Thân thể mềm mại một lần nữa anh được cảm nhận. Xúc cảm trên đầu ngón tay khi lướt qua lưng cậu, cả mùi hương nhẹ nhàng thanh khiết, anh không thể diễn tả bằng lời...
Hy Triệt bình tĩnh lại liền nhận ra không khí bất thường giữa hai người. Cậu cứng đơ, úp mặt trong ngực anh không dám ngẩng lên. Hồi lâu khe khẽ nói:
- Anh Hàn Canh, cảm ơn.
Anh giật mình vội buông cậu ra. Nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng vì ngượng, tim anh đập thình thịch.
- Để... để anh đưa em về.
- Không phiền vậy đâu ạ!
Hy Triệt vội xua tay, cậu cười nhẹ.
- Em có thể tự về được mà.
- Nhỡ chúng quay lại thì sao?
Anh trừng mắt đe dọa.
- Không nói nhiều.
Hai người sóng vai bước đi, không nói thêm một lời. Bóng hoàng hôn đổ xuống lãng mạn.

HanChul - One More ChanceNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ