Hy Triệt cùng Lee Teuk ra sân bay đi về Trung Quốc. Lần này cậu về định cư hẳn, dù sao Lee Teuk cũng cô quạnh một mình, mang cậu ta theo, giao phắt cho Anh Vân là xong. Đằng nào hai người ấy cũng cưới, mà Anh Vân có nhà riêng, cậu phá lệ nhân hậu một lần vì Lee Teuk vậy.
Còn đỡ đi một cái miệng quản giáo cậu tối ngày. Có cậu ta ở bên, dễ gì "vượt tường" đi gặp Hàn Canh.
Ai da, người đàn ông ưu tú như vậy, đáng ghét như vậy, không quay anh ta như quay dế cậu không phải là Rella Kim.
- Chullie, đứng sát vào coi!
Lee Teuk gằn giọng. Cậu ta đang rất ngứa mắt với những ánh nhìn tầm thường đổ dồn về phía Hy Triệt. Cái mặt bịt kín lại rồi, nhưng con người kia lại chơi thời trang sexy như thường lệ, tóc đỏ tết lệch sang một bên, áo khoác len mỏng màu đỏ dài đến đầu gối với váy ngắn và giày bánh mì màu trắng. Bọn đàn ông cứ hau háu nhìn chân cậu ấy, thật muốn móc mắt ra mà!
Cậu hung hăng trừng những tên có ý đồ xấu xa, ôm eo Hy Triệt tình tứ, nhỏ giọng:
- Ngoan đi em yêu, đừng để anh thả em ra cho lũ sói đó vồ.
- Anh Vân mà nghe được mấy câu lưu manh này sẽ bóp cổ cậu.
Hy Triệt cười nhạt, nhưng cũng ngoan ngoãn đóng vai cô người yêu bé nhỏ. Chỉ tội cho Lee Teuk trừng mắt đông trừng mắt tây vẫn không ngăn được lũ sói liên tục liếc nhìn.
Thật là một chuyến bay bão táp.
Dắt Lee Teuk lơ ngơ vào nhà, Hy Triệt hạ lệnh:
- Trước mắt ở nhà tôi, mấy hôm nữa thu xếp mọi việc ổn thỏa tôi đá cậu sang với Anh Vân sau.
- Này!
Má cậu ta hồng lên, thanh tú đáng yêu khiến Hy Triệt không kiềm được nhéo một cái.
- Chứ cậu nghĩ anh ấy sẽ để chúng ta sống cùng nhau à? Cứ vậy đi! Giờ ở nhà sắp đồ thiết kế của tôi ra đã, tôi đi phím Anh Vân trước!
Phím Anh Vân là cái cớ nhỏ để che giấu âm mưu to đùng phía sau. Cậu muốn kiểm tra xem, không có cậu thì tên đàn ông chết tiệt kia có đong đưa với ả đào nào không. Sau một tuần ăn dầm ở dề trong nhà cậu - dĩ nhiên việc của hai người chỉ có làm tình - hắn ta biến về Trung Quốc đã một tháng. Một tháng không có tình dục, liệu hắn có ra ngoài ăn vụng không nhỉ?
Tội nghiệp Hàn Canh, anh vẫn chăm chỉ kí hợp đồng, không hề hay biết người tình đang lao đến Hàn thị với khí thế hừng hực!
Sảnh chính Hàn thị như bị đông cứng, tất cả mọi người - bao gồm cả mấy nghệ sĩ thích coi mình là trung tâm - đều dừng hết việc mình đang làm để nghếch mắt lên ngắm người đẹp. Hy Triệt kiêu kỳ bước đến quầy lễ tân, khiến các cô một phen xấu hổ.
Xinh đẹp quá!
- Giám đốc Hàn có đây không?
Người đẹp, giọng cũng hay ghê gớm! Chỉ tiếc là quá lạnh lùng.
Giá họ biết Hy Triệt đã mất bao công sức mới luyện được cái giọng con gái khác xa giọng nguyên thủy trầm khàn đầy nam tính của cậu.
- ... Xin hỏi tiểu thư có hẹn trước không ạ?
- Không.
- Vậy... tiểu thư có thể hẹn khi khác được không? Giám đốc sẽ chỉ gặp nếu có đặt lịch trước.
Hy Triệt cau mày. Mấy nhân viên nam cảm thán, người đẹp khó chịu khiến họ chỉ hận không thể đưa nàng đến tận cửa phòng giám đốc!
Đúng lúc đó thì...
- Hy Triệt?
Lệ Húc thốt lên. Cậu ca sĩ sóng vai cùng Chung Vân kinh ngạc, sao bạn thân lại ở đây rồi? Tôi còn tưởng ngày mai cậu mới về...
- Haha, anh Chung Vân, Lệ Húc, xin chào.
Thấy hai anh em đồng đội của mình, cậu mới lộ ra tươi cười, lúm đồng tiền duyên dáng khả ái khiến người ta không thể không yêu.
- A! Ôm một cái nào!
Lệ Húc vui vẻ chạy đến ôm ôm. Chung Vân theo sau bất đắc dĩ cười, ngầm nói "thằng nhóc nhà anh khiến mọi người cười chê rồi!"
- Tớ tưởng mai cậu mới về cơ.
- Sớm một hôm cũng không chết ai, tối mọi người qua nhà tớ đập phá! Teukie cũng theo về đấy.
- Hửm? Chung Vân à, anh báo với Anh Vân đi!
- ... Bọn tớ về định cư luôn, sẽ không về Hàn nữa.
Cậu bé cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
- Thật tốt! Bây giờ có thể chơi cùng cậu nhiều nhiều rồi!
- Lệ Húc ngoan.
Cậu vò tóc Lệ Húc rối loạn, cười cười.
- Anh Chung Vân trông nom cậu nhóc này hẳn rất mệt mỏi.
- Bởi vậy mới nói, anh không gánh cục nợ này thì còn ai gánh nữa.
Chung Vân nhún vai, lập tức bị Lệ Húc véo cho muốn rụng rời hai má.
- Đồ chết tiệt nhà anh!
- Hy Triệt!
Giám đốc đẹp trai, lạnh lùng của các cô ấy à... Sao lại có vẻ mặt khẩn trương, thậm chí pha cả sợ hãi cùng nồng nhiệt thế kia??
Nhìn thấy Hàn Canh phi ra từ thang máy, Hy Triệt lập tức khôi phục vẻ kiêu kỳ.
Ấy là do Chung Vân nhân lúc hai tiểu thụ còn mải ôm nhau tay bắt mặt mừng, điện cho Hàn Canh, địa ngục của cậu đang đứng dưới sảnh kìa!
- Hy Triệt... sao về không gọi anh ra đón?
Hàn Canh dịu dàng nắm tay Hy Triệt, đổi lại một cái liếc khinh bỉ của người đẹp.
- Cho tôi xin! Làm như tôi không biết đường về nhà!
- Đến tìm anh hả ?
- Ờ.
Anh mỉm cười, ôm vai cậu đầy độc chiếm, mắt quét một vòng cảnh cáo các động vật giống đực làm họ sợ hãi cúi đầu. Hy Triệt là của anh, dám nhìn?
- Đi theo anh.
Bóng hai người tình tứ đi khuất, Lệ Húc cau có mắng:
- Anh ấy đúng là không xem ai ra gì! Cứ thế mà mang người đẹp đi à??
Chung Vân cười ha hả kéo tay Lệ Húc.
- Em tị nạnh cái gì? Anh chỉ phải gánh cục nợ, còn Hàn Canh ấy à, cậu ta phải xuống địa ngục nữa kìa!
Báu lắm đấy mà ham!
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
FanfictionKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...