Đám tang.
Hy Triệt đứng cạnh linh cữu, hốc mắt sưng vù. Những người đến thăm đều là đồng nghiệp của Diệp Hà, hoặc là hàng xóm. Không có người thân. Cậu chỉ có người thân duy nhất là mẹ.
Chung Vân, Anh Vân, Lệ Húc và Hàn Canh cũng đến. Họ quỳ trước vong linh mẹ, buồn rầu. Đám tang này cũng là họ cùng cậu chuẩn bị, nếu chỉ có một mình, cậu làm không được... Đó là những người bạn trân quý còn ở bên động viên cậu sau cú sốc.
Khi tất cả về hết, ngôi nhà trống trải chỉ còn cậu và Hàn Canh. Ngôi nhà từng đầy ắp tình yêu và kỉ niệm, giờ đây thật lạnh lẽo. Cậu rùng mình khi cái lạnh xâm chiếm cơ thể. Cái khoảnh khắc nghiệt ngã đó, khi mẹ ra đi... cũng rất lạnh. Cậu sợ hãi trong từng giấc ngủ không tròn, chỉ biết gọi mẹ, hy vọng mẹ sẽ đến và ôm ấp đứa con bơ vơ này như xưa. Nhưng mẹ không xuất hiện. Ngay cả trong mơ mẹ cũng không xuất hiện.
Những lúc đó, một luồng hơi ấm dịu dàng đã an ủi trái tim cậu. Anh không nói gì, chỉ đem cậu ôm trong lòng. Vậy là cậu đủ biết trên đời này, ít nhất vẫn còn có anh. Hơi ấm kia dịu dàng quá đỗi, khiến cậu khóc như chưa bao giờ được khóc. Nước mắt thấm ướt vai áo anh, và cậu có cảm giác đôi tay anh run rẩy.
Cậu mệt mỏi ngủ gục trên vai người yêu cũ. Anh xót xa nhìn gò má cao lộ rõ, má hóp lại. Khi ôm cậu trong tay cũng cảm nhận được thân thể cậu đã gầy yếu đến mức nào. Đau thương mất mát cứ tàn nhẫn tìm đến cậu bé yếu ớt. Và, anh lại chính là kẻ đầu tiên khắc sâu đau thương vào tim cậu. Đứa trẻ hồn nhiên ngày nào, cho dù có bị bắt nạt, bị ăn hiếp, cũng chưa bao giờ đôi mắt lại dại đi như thế...
Đúng vậy, những nỗi đau liên tục ập đến khiến người lớn còn chẳng chịu được, huống chi là một thiếu niên còn chưa 18?
Bế cậu vào giường, đắp chăn cẩn thận, anh tự nhủ:
- Nếu anh cũng bỏ em mà đi, thì em xoay sở thế nào?
Chưa nói đến Hy Triệt chỉ còn một mình, rời đi chính là hình phạt đau đớn nhất cho Hàn Canh. Anh không chịu được khi cậu khóc. Và nhất là lại khóc vì anh. Những giọt nước mắt găm kim vào tim anh, đau từng nhịp đập. Nếu ngay cả anh cũng bỏ rơi cậu, đứa trẻ yếu ớt như cây nến trước gió ấy, hẳn sẽ tự mình giải thoát...
- Lúc ấy thì cũng đi theo em thôi...
Nhưng em có còn muốn thương anh không...?
Cậu bây giờ cần một người làm chỗ dựa, làm trụ cột. Nhưng còn muốn yêu anh không, yêu kẻ đã tổn thương cậu kịch liệt, anh không biết. Giờ phút này nếu cậu nguyện ý, anh nhất định sẽ không hèn nhát, nhất định sẽ thuyết phục mẹ bằng được. Hai người họ đã đến mức không thể thiếu nhau nữa rồi.
Không có người kia, sống chỉ là tra tấn.Mà vốn dĩ với Hy Triệt, cuộc sống bây giờ chính là tra tấn.
Cậu ngỡ ngàng khi thấy hai thân ảnh tỏa sáng trong màn đêm hiu hắt. Mẹ cậu mỉm cười mãn nguyện, nắm tay một thanh niên trẻ tuổi. Người đó... không phải cậu sao?
- Mẹ... mẹ muốn con đi cùng mẹ phải không?
Diệp Hà lắc đầu, dịu dàng nói:
- Sống cho tốt... nhớ kĩ lời mẹ dặn.
Hai thân ảnh nhạt nhòa dần. Hy Triệt uất ức nghẹn ngào, gào lên:
- Sao mẹ không dẫn con theo?? Mang đi cái bóng của con để làm gì chứ? Sống nặng nhọc lắm! Mẹ làm ơn, con cũng muốn được thanh thản! Đừng bỏ con lại một mình!
Khuỵu xuống nức nở, bóng tối nuốt chửng lấy cậu. Mẹ bỏ cậu lại thật rồi. Chơi vơi lạc lõng trong đêm tối, cậu co rúm người lại sợ sệt. Điều gì đang chờ đợi cậu đây? Một con thú đói, những ánh mắt kỳ thị hoặc ái ngại cho đứa trẻ tứ cố vô thân?
Hay một người nữa sẽ rời bỏ cậu?
- Con không còn ai nữa... Mẹ đi theo ba, còn con thì sao? Con sẽ cùng với ai...
Hàn Canh, em không muốn... anh còn ở đây không?
Cậu quấn chặt cái chăn nói mớ, rèm mi đẫm nước run rẩy. Anh cuống quít nắm tay cậu.
- Anh ở đây. Anh ở đây. Đừng sợ...
Hy Triệt choàng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cằm. Cậu sợ sệt nhìn anh, lắp bắp:
- Anh... anh không... đi...
- Ừ. Anh ở đây với em. Đừng sợ.
Ôm cậu vào lòng, xoa nhè nhẹ lưng cho cậu bình tĩnh, anh dỗ dành như đối với đứa nhỏ. Thực tế Hy Triệt chính là một đứa nhỏ bị tổn thương đến thảm hại. Cậu rúc vào ngực anh khóc lớn.
- Em sợ anh sẽ đi! Mẹ bỏ em rồi, em không muốn một mình! Đừng bỏ em...
Anh khổ sở nghĩ lại đoạn thời gian trước, Diệp Hà cũng đi công tác mà để Hy Triệt một mình, anh lại liên tục khiến cậu tổn thương. Cậu vẫn luôn yếu đuối, sợ hãi, những lúc sắc bén đáp trả anh đều rút cạn sức lực của cậu.
Hóa ra những lúc ấy em cũng phải cô đơn chịu đựng đau khổ...
- Anh hứa sẽ không rời đi. Bất luận có chuyện gì cũng không xa em nữa.
Hy Triệt đỏ hồng đôi mắt quàng tay qua cổ Hàn Canh, kéo anh xuống hôn nhẹ. Anh lập tức đáp lại nụ hôn ngọt ngào. Không cần biết gì cả, cậu đang đau khổ, đang sợ hãi, anh không tin tưởng giao cậu cho ai. Chính anh sẽ là người xoa dịu trái tim tổn thương đến rách nát của cậu.
- Em yêu anh. Hãy ở bên em.
Cậu thầm thì, ngồi trên đùi anh và tựa vào lồng ngực rắn chắc. Ở vị trí này cậu có thể nghe thấy tiếng tim anh đập rộn ràng. Cậu biết mình không cô độc, biết mình cũng được yêu thương. Hơi ấm dịu dàng ôm lấy cậu, ru cậu vào nhịp thở đều đều.
Anh không nói một lời, cùng cậu nằm xuống, để cậu gối đầu lên cánh tay và hơi thở phả vào cổ anh ấm áp. Cuối cùng cậu cũng có thể ngủ yên không mộng mị. Siết chặt cậu vào lòng, anh tự cho mình cơ hội cảm nhận mùi hương cùng thân thể mềm mại quen thuộc.Nắng gắt chiếu vào phòng đánh thức Hy Triệt. Cậu nhìn lên khuôn mặt kề sát mình. Anh đang say ngủ, nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng quầng mắt thâm. Trong đầu cậu tràn về kí ức của tối hôm trước, lời anh nói dịu dàng cùng nụ hôn đắm say. Hình như, cậu tìm thấy hạnh phúc lơ lửng trong đau đớn.
Cậu chưa bao giờ muốn anh rời khỏi mình. Dù có mạnh miệng nói sẽ quên anh, tự cậu hiểu được mình cần anh đến nhường nào. Hóa ra cậu cũng chẳng sợ bị tổn thương bằng việc không được yêu anh nữa. Tim có bị đâm rách toạc thì cũng không phủ nhận được nó vẫn đập từng nhịp yêu. Nhưng mà, anh, anh có yêu cậu không?
Những lời anh nói là thật chứ? Rằng anh sẽ không bao giờ xa cậu?
Còn chuyện khiến hai người chia tay, nếu anh quay lại với cậu, anh sẽ không sao chứ?
- Dậy rồi à?
Anh vẫn nhắm mắt, nhẹ giọng hỏi. Cậu giật mình cúi gằm xuống, vô tình rúc sâu hơn vào lòng anh. Tiếng cười trầm thấp ngân nga trên đỉnh đầu.
- Anh có ăn thịt em đâu?
- ...
- Hy Triệt, nhìn anh này.
Cậu rụt rè ngước lên. Chàng trai kia hít sâu, hỏi:
- Mình quay lại nhé?
- ... Anh...
Mắt cậu hồng hồng, mũi cũng hơi ửng lên. Vuốt má cậu một cái, anh nghiêm túc.
- Không phải em đang cần anh để vực dậy sau cú sốc. Là chúng ta cần nhau, chúng ta yêu nhau.
Ôm cậu chặt hơn, anh thở dài.
- Anh không hèn nhát nữa. Anh sẽ đấu tranh với mẹ bằng được. Anh muốn yêu em, muốn được ở bên làm chỗ dựa cho em. Em chỉ có một mình khổ sở, anh không chịu nổi...
- Anh thật lòng yêu em?
- Anh vẫn luôn yêu em.
Hy Triệt mân mê ngón tay. Trái tim cậu đang ấm dần. Hàn Canh, chỉ có anh mới làm nó lành lại. Nỗi đau mất mẹ vẫn còn đó, nhưng cậu đã không thấy cô đơn đến buốt lạnh nữa rồi.
- Anh sẽ thay dì ấy chăm sóc em.Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hy Triệt bước xuống tầng một đã thấy Hàn Canh ngồi chờ cùng điểm tâm trứng ốp la với sữa tươi. Mắt cậu lại ẩm ướt. Có một người chờ cậu cùng dùng bữa. Không phải ba. Không phải mẹ. Nhưng là người duy nhất còn yêu thương cậu.
- Mèo con, đến đây.
Anh cười hiền vẫy tay. Cậu ngây ngốc lại gần, máy móc làm theo chỉ dẫn của anh, mải nhìn đến cắt nát quả trứng.
- Ô? Mặt anh dính gì à?
- ... Không có.
Cậu nhợt nhạt cười.
- Anh... ở đây lâu như vậy rồi, có sao không?
- Sau khi chia tay em đã chuyển ra ngoài ở.
Hàn Canh thản nhiên.
- Anh không có cách nào vui vẻ với mẹ được.
- Xin lỗi.
Nghe người yêu áy náy, anh trợn mắt.
- Có lỗi đâu mà xin?
- Dù sao cũng là vì em mà quan hệ mẹ con anh không tốt.
Cậu đỏ hồng sống mũi bảo:
- Còn mẹ ngày nào thì phải biết trân trọng. Em rất hối hận vì đã không bên mẹ được nhiều.
- Là công việc của dì khiến hai mẹ con không có thời gian bên nhau, không phải tại em.
- Em... bây giờ là cô nhi phải không?
Hy Triệt bóp nhẹ mũi ngăn cơn xúc động. Mắt cậu đã đầy nước lắm rồi.
- Mà không phải, từ lúc sinh ra đã là cô nhi rồi. Em còn không nhận thức được ba. Đến ngoại hình ba thế nào em cũng không biết.
- Mèo con...
Anh kéo cậu ngồi lên đùi mình, vỗ về.
- Cô nhi thì đã sao? Em còn có anh nữa mà. Anh thay ba mẹ em chăm sóc, em cũng là đứa nhỏ của anh, đừng khóc nữa.
Cậu ngừng khóc thật. Nhưng lòng vẫn đau âm ỉ. Cũng đúng thôi, chẳng có ai mất đi mẹ mà không đau đớn. Đối với những đứa trẻ, nỗi đau lại càng mãnh liệt.
- Bình tĩnh lại đi. Anh ở đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/136977138-288-k269506.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
FanfictionKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...