Tiếng chuông cửa át cả tiếng mưa rả rích. Lúc này là 2 giờ sáng, Hy Triệt cáu bẳn vùng dậy. Đứa nào, đứa nào dám phá đám giấc ngủ quý báu của cậu ? Có biết cậu mỗi tối đều rất khó khăn mới ngủ được không?
Mà ngoài Lee Teuk ra, ai rảnh rỗi đến làm phiền cậu lúc 2 giờ sáng chứ?
Con vịt già, ông sẽ vặt lông mày nấu lẩu!
Hầm hầm quăng cái chăn sang một bên, cậu vớ lấy cây gậy chọc quần áo. Tiếng chuông vẫn lảnh lót thông báo vị khách không mời đang vô cùng mất kiên nhẫn.
- Chết tiệt! Park Jung Su!
Nhưng mà, không phải. Cậu gầm gào nhầm người rồi.
- Hy Triệt.
- Lại là anh à?
Cậu ngán ngẩm ném cây gậy hung khí. Nếu là tên này thì cậu chẳng cần dùng đến gậy - cần thiết thì trực tiếp đánh nhau xem thằng nào giỏi hơn!
- Cho anh vào được không?
Hàn Canh tóc dính nước mưa trố mắt nhìn cậu.
- Em... nhuộm tóc đen?
- Đồ đần. Keo xịt màu tóc tạm thời. - Cậu hất mái tóc dài đen mượt - Tôi có điên đâu mà nhuộm, hỏng hết tóc.
- Đây là tóc thật à? Đẹp.
Anh mỉm cười chạm vào những sợi tóc và dĩ nhiên, cậu né.
- Nói. Đêm hôm khuya khoắt đến đây làm gì?
- Hy Triệt, đừng vội hỏi cung anh thế chứ.
Mệt mỏi ngồi xuống sofa, anh áp tay che kín hai mắt. Hy Triệt đã khôi phục lại bộ dáng lãnh đạm như lần đầu họ gặp nhau sau 7 năm. Thú thực, bây giờ anh cần cậu mềm yếu như hôm trước, để anh dễ dàng trút hết nỗi khổ trong lòng.
- 5 giây. 5, 4, 3, 2, 1!
- Mẹ anh mất rồi.
Những con số cứ trôi vụt đi khiến anh buột miệng.
- Bệnh ung thư. Anh vừa lo xong lễ tang cho bà.
Hy Triệt nhịp nhịp chân trên nền đá đỏ.
- Buồn lắm hả?
- Hỏi thừa. Dù cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng...
Cậu bật cười. Tràng cười lạnh lẽo đến quỷ dị khiến anh kinh ngạc.
- Rốt cuộc bà già ghê tởm đó cũng để thế giới sạch sẽ hơn rồi.
- Hy Triệt!
Anh giận dữ quát. Gì chứ? Cậu có bị tê liệt dây thần kinh cảm xúc không? Sao lại có thể nói về cái chết của người khác thỏa mãn như vậy ?
- Em đừng quá đáng!
- Tôi không quá đáng.
Cậu thản nhiên đem cây gậy chọc quần áo cất vào xó.
- Khi dì Diệp Hà mất anh có như thế không? Anh đã rất thương em, cũng rất thương dì!
- Anh không có quyền đem mẹ tôi ra so sánh.
Ánh mắt Hy Triệt lạnh hơn bất cứ lúc nào.
- Bà ta vĩnh viễn không so sánh được với mẹ tôi. Bà ta là một kẻ giết người!
Bốp!
Hy Triệt ăn ngay một bạt tai. Dấu vết của năm ngón tay dần hiện rõ bên má phải, đỏ ửng nhức nhối trên nền da trắng nõn.
- Tôi khuyên anh thật lòng. - Cậu cười khẩy - Đừng nhìn tôi giống con gái mà chơi bài tát. Làm thằng đàn ông thực thụ thì dùng nắm đấm, hiểu không?
- Anh...
Nhìn dấu vết trên mặt cậu, anh sững sờ nắm chặt tay.
- Nào, đến đây. Cái tát đó chẳng nhằm nhò gì đâu! Tôi cũng đang rất muốn đánh anh, để xem anh có đúng là con trai của mẹ anh không?
Một lời này mới thực sự châm ngòi cho cơn giận của Hàn Canh. Anh gầm lên một tiếng, lao vào túm cổ áo Hy Triệt - và ném thẳng cậu vào tường! Tấm lưng bị nện nghe một tiếng "rắc", nhưng trên môi cậu vẫn nụ cười khinh mạn không suy suyển.
- ĐỒ KHỐN! CẬU CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG??
Xách cậu lên lần nữa, anh tuyệt vọng hét. Cậu bình thản cười, đôi mắt nhu hòa đi không ít. Khi anh còn đang chết lặng trong đôi mắt ấy, anh chợt nhận ra mình bị vật đến lộn một vòng trên không! Rầm một tiếng, anh ngã lăn trên sàn nhà.
- Đã nói rồi mà, tôi không phải nữ nhân yếu đuối.
Cậu ngửa đầu cười ha hả. Tiếng cười như con dao sắc bén băm vằm anh thành một khối thịt nát bấy không ra hình dạng. Trong mắt anh vẫn còn nguyên lửa hận, anh chồm dậy, lần nữa quăng cậu xuống sàn, chính mình đè chặt lên thân thể gầy nhỏ đến trơ xương kia.
- Cậu muốn đấu đến cùng phải không? Được rồi.
Không để Hy Triệt kịp động tay, anh xé toạc chiếc áo ngủ, biến nó thành miếng vải vụn không hơn không kém. Lúc này cậu mới có phản ứng, sững lại một chút rồi bặm môi đẩy anh ra.
- CÚT NGAY!!
- Điên đâu mà cút.
Không tập trung được tinh thần thì Hy Triệt đừng mơ đẩy được anh, chưa kể cái lưng còn đang đau nhức nhối mà phải cắn răng chịu đựng. Di chứng từ vụ va chạm năm xưa vẫn còn, nay lại bị đập mạnh như thế, không biết...
- Kim Hy Triệt. Tôi không hối hận đâu.
Trước đây vòng tay Hàn Canh là khoảng trời đặc biệt dành riêng cho Hy Triệt, nhưng bây giờ cậu chỉ ước mình nhanh chóng đem hai cánh tay của anh bẻ gãy! Sát khí ngùn ngụt, nhưng vì cái lưng đau đớn bị ép chặt nên cậu bó tay. Mồ hôi rịn ra ngày càng nhiều.
- Cũng biết sợ rồi? Kim Hy Triệt? Xem ra muốn trấn áp cậu phải dùng cách riêng, không đánh nhau được rồi.
... Mà trái tim Hy Triệt cũng từng là nơi Hàn Canh dù có khám phá đến tận cùng cũng không muốn quay đầu lại. Giờ đây anh chỉ muốn hung hăng chà đạp, giày vò đến khi nó nát bấy như chính con người anh.
- Chờ đợi cậu mấy năm so với cả đời người không là gì, nhưng cậu thật sự làm tôi thấy uổng phí.
Roạt! Quần ngủ cũng bị xé tan. Hy Triệt kinh hoảng giãy giụa. Tình cảnh lúc này có khác gì lúc cậu suýt bị đám lưu manh năm xưa cưỡng bức chứ?
- Chết tiệt! Hàn Canh! Tôi không phải trai bao!
- Tôi chính là muốn biến cậu thành thứ rác rưởi như thế đấy! Cậu nói mẹ tôi ghê tởm, cậu cũng chẳng khác gì đâu! Dơ bẩn!
Anh thô bạo cắn một ngụm, vùng ngực trắng nõn nổi lên dấu răng, rướm máu. Hy Triệt đau đớn thét chói tai - cậu càng không thể cắn lưỡi tự sát! Cậu không phải một kẻ yếu đuối mặc người chà đạp nữa!
- Khốn kiếp!
Một tiếng "rắc" nữa lại vang lên. Có điều Hàn Canh giờ chẳng để ý nữa, anh chỉ quan tâm duy nhất một điều là thỏa mãn cơn giận của mình. Hy Triệt đau không thở nổi, cậu cố gắng há miệng hớp không khí thì bị môi anh chặn lại. Nụ hôn này, vốn nó không thể gọi là hôn, chỉ là một trận giày vò xót xa cho một tình yêu thất bại. Đến khi cậu thấy mình sắp chết vì ngạt thở, một cơn đau truyền thẳng lên não, làm tê liệt mọi giác quan. Hóa ra, gãy xương đau thế này, cũng không so sánh được với bị cường bạo.
- Hàn Canh...
Nhìn vẻ mặt kinh hoàng thất sắc của Hy Triệt, tim anh co rút một trận đau đớn. Có lẽ khổ sở cùng cực như vậy mới làm cho họ cảm thấy mình còn liên quan, còn ảnh hưởng đến nhau. Anh không do dự thúc những cú mạnh bạo như muốn xé đôi thân thể Hy Triệt. Ấm áp ở nơi kết giao hình như ươn ướt, thoảng mùi máu tanh nồng lẫn trong hương vị tình dục. Anh vẫn miệt mài trên thân thể quyến rũ hớp hồn mặc cho cậu ngất lịm. Cơn giận vơi đi quá nửa, anh phun trào trong sự áy náy.
- Hy Triệt, chúng ta cứ như thuở ban đầu thì tốt biết bao...
Anh hối hận. Dù lúc nãy mạnh miệng như thế, anh thực sự hối hận. Vĩnh viễn anh không chối bỏ được anh yêu cậu mù quáng, vì tình yêu ấy mà anh làm ra bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ, đến cả mẹ mình bị cậu xúc phạm mà anh cũng vẫn yêu. Anh phải làm thế nào cho đúng? Hy Triệt, em nói đi, anh phải làm sao mới hết yêu em bây giờ?
Lưng Hy Triệt cứng đơ. Anh bần thần sờ qua, hình như... gãy xương thật rồi.
Thì ra không phải Hy Triệt nói giỡn. Cậu hoàn toàn có thể đem anh đánh thê thảm nếu không phải lưng lại có vấn đề.
- Hy Triệt...
Một lần nữa, Hy Triệt nhập viện!Lee Teuk cơ hồ muốn đem cửa phòng bệnh đạp hỏng, mặt đỏ bừng bừng vì tức giận. Cậu không thèm nhìn đến Hy Triệt còn nằm trên giường bệnh thở oxy, một cước nhằm mặt Hàn Canh thẳng tiến! Anh có sức như vậy cũng khó trụ được, chân khuỵu xuống như bị rút hết xương cốt.
- Chullie của tôi mà có mệnh hệ gì, tôi giết anh!!!
Cậu gào thét, đem anh đá bay ra ngoài rồi chốt cửa. Qua tấm kính, anh thấy cậu khóc thút thít ghé sát vào lồng ngực Hy Triệt, miệng liên tục lẩm bẩm. Người thương của anh không những gãy xương sườn số 11, 12 mà còn bị tổn thương nội tạng. Bác sĩ phẫu thuật nói, khi chẩn đoán lâm sàng còn phát hiện các đầu xương gãy va vào nhau lạo xạo. Nếu đưa đến bệnh viện chậm một chút nữa thôi, có lẽ xương sẽ đâm vỡ lá lách mà chết!
Mẹ là người cho anh sinh mệnh. Còn em, chính là sinh mệnh của anh...
Anh suýt nữa thì tự giết đi mình rồi. Hy Triệt, anh sợ mất em. Càng sợ em sẽ không hiện diện trong cuộc đời này nữa. Hóa ra nỗi sợ lớn nhất trên đời là người mình yêu không còn khỏe mạnh, mà mình chỉ có thể trơ mắt nhìn người rời xa.
Có cái gì đó đè nặng lên lồng ngực.
Bao giờ em mới tỉnh lại?Anh Vân vì Lee Teuk giận điên lên, vội vàng gọi điện hỏi:
"Anh, anh lại làm gì thế?"
- ... Đừng hỏi anh. Anh chẳng biết mình làm sao nữa.
"Tình hình của Hy Triệt Teukie nói với em rồi, gãy cả xương, hai người có phải mấy thằng trẻ trâu ngoài ruộng đâu mà đánh nhau đến mức ấy? Lớn xác hết cả rồi!"
- Cậu tưởng anh thích đánh Hy Triệt lắm à? Hy Triệt bị đau thì anh cũng đau. - Anh thở dài - Thôi, bỏ đi. Dù sao cũng là lỗi của anh.
"Đương nhiên là lỗi của anh. Em ấy còn nguyên dấu hiệu bị cưỡng bức, anh tệ vừa thôi chứ!"
- Cậu không hiểu đâu, Anh Vân. Anh không kiềm chế được. Nếu quay lại lúc đó, có lẽ vẫn sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán thôi. Tình huống này anh không thể nhịn! Anh rất hối hận vì đã cưỡng bức và đánh cậu ấy đau như thế, nhưng cái tát kia tuyệt đối xứng đáng!
"Đồ tồi! Anh coi Hy Triệt là cái gì hả? Anh làm vậy là mất đi nửa cái mạng của Teukie rồi!"
- Yêu không có nghĩa là mù quáng đến độ mẹ mình bị xúc phạm cũng nín nhịn coi như không có gì xảy ra. Anh Vân, cậu nói xem?
Lạnh lùng cúp máy, anh thở hắt ra mệt mỏi. Anh cũng biết đau chứ. Cú vật của cậu hôm qua khiến cả người anh bầm dập, may mắn chỉ tổn thương phần mềm. Nhưng việc cậu ngủ mãi không chịu tỉnh cùng những vết thương lồ lộ kia mới khiến anh thật tâm bị hành hạ.
Nói cứng vậy thôi, anh vẫn là mù quáng, vẫn thương em đến dại khờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
FanfictionKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...