- Chào con.
- Ông tìm tôi có việc gì?
Hy Triệt lạnh lùng nhìn Hàn Khang đứng trước thềm nhà. Ông ta cẩn trọng hỏi:
- Có thể đi với ta một lát được không? Ta hứa sẽ đưa con về an toàn.
- Được.
Cậu muốn từ chối, nhưng nhìn vào khuôn mặt của Hàn Canh tuổi trung niên, ánh mắt van nài, cậu vô thức chấp nhận.
Hàn Khang đưa cậu đến bờ biển năm xưa, nơi mà Hàn Canh từng nói sẽ cầu hôn cậu. Ông nhìn chăm chăm những gợn sóng hiền hòa.
- Ngày Anh Triệt mất, sóng hung dữ như muốn cuốn trôi mọi đau khổ của em ấy đi.
- Tôi từng ngây thơ cho rằng đây là nơi ba cầu hôn mẹ, không ngờ lại là nơi ba chết.
- Chính xác là nơi ta thổ lộ với ba con. Diệp Thanh quả thực là độc ác khi chôn vùi Anh Triệt ở đây mãi mãi. Ta...
- Ba tôi yêu biển. Ông ấy chết ở đây không có gì hối hận.
- Hy Triệt, kỳ thực con hận vì không ai yêu con, không ai cần con, đúng không?
Đáy mắt Hy Triệt xao động. Lặng đi vài giây, cậu bật cười.
- Đúng vậy. Mẹ tôi yêu ba, nhìn thấy tôi liền nhớ ba nên cật lực làm việc để trốn tránh. Ba tôi thì yêu ông không màng đến vợ con, chết cũng vì ông không nuối tiếc! Mà ông thì đâu có yêu ông ấy nhiều như ông thể hiện? Nếu ông không lén lút qua lại với ba tôi, có phải bây giờ ông ấy vẫn sống, biết đâu sẽ yêu thương tôi??
Cậu uất hận gào lên. Sóng vỗ tan âm thanh hằn học.
- Không phải... Hy Triệt. Là Diệp Hà không biết... ta thừa nhận đều là lỗi của ta, ta đến quá muộn, cuộc sống của ta cũng chưa bao giờ yên ổn. Để Hàn Canh được lớn lên trong môi trường tốt nhất, ta buộc phải giữ lại Diệp Thanh, chúng ta vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa. Con làm ơn tin ta, tình yêu của ta trước sau chỉ giành cho Anh Triệt! Em ấy... không phải không yêu con, con là điều quan trọng nhất trong cuộc đời em ấy... Diệp Thanh nói trước khi chết, Anh Triệt đã cầu xin cô ấy tha cho con và Diệp Hà. Còn nói muốn làm gì em ấy cũng được, chỉ cần để hai mẹ con được sống yên ổn...
Nhìn vào khuôn mặt chết lặng của Hy Triệt, Hàn Khang biết mình đã lay động cậu thành công.
- Hàn Canh đã nói hết với ta. Hy Triệt, ta xin con, hãy trút giận lên ta được không? Con trai ta... nó không có tội, không đáng phải chịu đau khổ cùng cực đến thế... Con biết nó yêu con nhất trên đời mà, Hy Triệt...!Hàn Canh sửng sốt nhìn Hy Triệt. Anh chưa thoát khỏi khổ sở, lâu nay vẫn ngồi trong nhà gặm nhấm nỗi đau. Sự xuất hiện của Hy Triệt khiến anh kinh ngạc, nhất là khi cậu lại chỉ đứng lặng trước cửa nhà, không nhấn chuông, không gọi, và ướt sũng.
- Vào nhà!
Anh gần như đã quát cậu. Như một con cún hiếu động bị chủ mắng, cậu ngoan ngoãn làm theo không phản đối một lời.
- Anh chiều ý em không phải để em tự hành hạ bản thân như thế.
Anh cố gắng bình tĩnh thấm nước trên người cậu. Ngực trái, vẫn rất đau.
Bất ngờ cậu giật lấy cái khăn, thẳng tay ném ra chỗ khác và lao vào ôm lấy người cũ. Thân thể rắn chắc của anh run lên vì nước mưa lạnh. Mắt cậu áp vào nơi cất giấu trái tim vỡ vụn kia, một dòng nước ấm nóng chảy ra khiến nó nhức nhối, bỏng rát.
- Em xin lỗi.
Lời xin lỗi cùng tiếng nấc nghẹn ngào. Hàn Canh cứng người lại. Hy Triệt, em sao thế?
- Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.
Cậu khóc lớn hơn. Nước mắt ngày càng nhiều, trái tim anh càng bỏng rát.
- Anh không có lỗi gì cả. Ba anh nói đúng, anh không đáng phải chịu cơn giận vô lý của em! Tại em mù quáng, em không nghe lời mẹ... mẹ đã nói em hãy tha thứ nhưng em không nghe!
- Ngoan. Hy Triệt ngoan đừng khóc nữa.
Anh luống cuống dỗ dành. Tiếng thút thít nhỏ dần nhưng cậu lại thở hổn hển, run rẩy và anh nhận ra còn đổ mồ hôi thật nhiều.
- Hy Triệt!
Lo lắng cùng sợ hãi dâng cao. Vòng tay của cậu trở nên lỏng lẻo, trong mắt cậu cũng không có anh nữa, cứ như một người mù!
- Em... muốn hỏi ba mẹ, có thật là họ yêu em nhất trên đời này không... Làm nhiều chuyện vô nghĩa như thế...
Cậu gắng sức áp tay lên hai má anh, và hôn. Nụ hôn chệch ở khóe môi khiến anh chết sững.
- Kiếp sau em trả nợ anh... Em mệt quá...
Hy Triệt ngất lịm trong vòng tay anh. Nhịp tim rối loạn, cậu chính thức rơi vào hôn mê. Hoảng loạn đến tột cùng, anh lắc lắc thân thể mềm oặt như sợi bún, không ngừng gào thét tên cậu. Hình như cậu muốn xa anh, cậu mệt mỏi thật rồi!
- Anh không cho phép! Kim Hy Triệt! Mau mở mắt ra nhìn anh! Hy Triệt! Hy Triệt!Trước mắt Hy Triệt là một mảng trắng xóa. Thiên đường? Không phải. Cỡ cậu địa ngục cũng chẳng muốn chứa.
- Đây là bệnh viện, không cần ngó.
Hàn Canh đứng bên cửa sổ lạnh lùng nhả từng chữ. Nhìn bộ dáng ngây ngô kia, anh biết Hy Triệt đã trở về rồi.
Sự thật là dù có giống người kia bao nhiêu, thì em và ba em vẫn là hai cá thể riêng biệt.
- Giỏi lắm. Nếu anh không phát hiện vỉ thuốc sulfamid trong túi của em, giờ này em chết thật rồi. Hạ đường huyết nghiêm trọng, cực kỳ nghiêm trọng!
Anh rống lên giận dữ khiến Hy Triệt hốt hoảng quay mặt đi nơi khác. Một tia vui mừng len lỏi trong tim.
- Bây giờ em định thế nào?
- Em không biết.
Giọng cậu khản đặc.
- Đừng nghĩ đến chuyện tự sát lần nữa. Anh không cho phép em coi thường tính mạng của mình.
- ...
- Ba đã nói lại với anh rồi. Nếu ông ấy khiến em cảm thấy mình quá đáng hay tội lỗi thì hãy cứ coi như chưa từng nghe gì hết. Chỉ cần nhớ ba mẹ em yêu thương em nhất, em mãi là đứa con ngoan trong lòng họ.
- ...
- Em thấy không, em không phải đứa trẻ không ai muốn. Ngay cả anh...
Anh hít một hơi dài.
- Sau bao nhiêu chuyện qua đi, anh vẫn giữ nguyên một yêu cầu. Em làm vợ anh được không?
- Hàn Canh.
- Ừ?
- Anh không thấy mệt sao?
Sự chán chường và mệt mỏi thể hiện không che giấu.
- Anh không muốn kiếp sau em trả nợ cho anh. Trả luôn kiếp này đi. Cả đời này anh muốn có em bên cạnh.
- Anh sẽ tha thứ hết? Vẫn sẽ yêu em không thay đổi?
- Em sợ không ai chú ý đến em nên vẻ ngoài cùng tính cách mới lộng lẫy đến kiêu ngạo như thế?
- Không được à?
- Dáng vẻ nào của em cũng xinh đẹp, anh yêu tất cả. Nhưng là chính em thì tốt hơn. - Anh vuốt ve đuôi mắt cậu - Khi đôi mắt này thức dậy, anh biết đây mới thực sự là Hy Triệt. Ngây thơ, trong sáng và dịu dàng biết bao. Gồng mình làm một người phụ nữ hoàn hảo suốt những năm qua, em mệt hơn anh nhiều. Anh yêu em, là tình yêu của một người đàn ông dành cho một người đàn ông khác, ngay cả khi em xấu xí... em vẫn là Kim Hy Triệt anh yêu.
Nhác thấy cậu muốn mở miệng từ chối, anh vội vã nhắc:
- Nhìn ngón áp út của em đi.
Chiếc nhẫn bạc trơn sáng lấp lánh. Hy Triệt bật khóc. Năm 17 tuổi nó đã được trao cho cậu, chớp mắt 10 năm trôi qua, một lần nữa nó khít khao ôm lấy ngón áp út.
- Chiếc nhẫn kim cương tầm thường không xứng với em, cặp nhẫn bạc này lại càng không. Nhưng anh tin em vẫn thích nó, 17 tuổi em đã sở hữu nó rồi.
Đó là cả thanh xuân, cả một thời tuổi trẻ yêu đương nồng nhiệt, lần đầu tiên biết thế nào là yêu, là đau khổ, là khi ở bên nhau thì cảm thấy hạnh phúc. Là món cơm chiên giản đơn mang hương vị gia đình. Là sinh nhật trao cho nhau đôi nhẫn thề nguyện suốt đời có nhau...
- Làm vợ anh đi. Em không có quyền từ chối.- Vậy là, cậu chính thức trở thành Hàn thiếu phu nhân à?
Lee Teuk nằm bò ra bàn làm việc vẫn nghếch lên hỏi. Hy Triệt sắp xếp hành lý xong xuôi, đứng chống hông thở phào nhẹ nhõm. Cậu hút một ngụm trà sữa lớn, thỏa mãn liếm liếm kem cheese.
- Dù tôi đi lấy chồng thì đây vẫn là căn cứ của chúng ta. Cứ coi như nhà mẹ đẻ đi, mỗi khi cãi nhau với ông xã liền về đây trốn!
- Ai da... dễ thương quá!
Cậu bạn thân không nương tình véo mạnh má Hy Triệt khiến cậu thét lên kinh hãi.
- Ánh mắt trong veo thế này... thật là đẹp. Tiểu thiên sứ, tiểu tinh linh của tôi ~~
- Lee Teuk, cậu làm ơn tha cho mèo con của tôi đi!
Hàn Canh xuất hiện như một vị thần, xoa xoa hai cái má sưng đỏ của bà xã. Anh cưng chiều hôn chóp mũi cậu. Cuối cùng lại được ôm trong tay trân bảo của cuộc đời này.
- Xong rồi hả? Để anh mang ra xe cho.
- Vâng.
Lee Teuk nheo mắt, tạm buông tha cho đôi tình nhân mật ngọt.
- Giờ chúng ta may áo cưới chứ?
- Không cần.
Hy Triệt phẩy tay.
- Cả áo cưới lẫn nhẫn cưới chúng tôi đều có từ năm 16 tuổi rồi.
Cậu nhìn lên bộ váy Cinderella bóng đêm kiêu hãnh, nở nụ cười đẹp như trong tranh.End.

BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
FanfictionKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...