Chap 11

142 4 0
                                        

Hôm nay là sinh nhật Hy Triệt.
- Giấy báo trúng tuyển đây rồi!
Hàn phu nhân cầm phong thư reo lên mừng rỡ, gấp gáp gọi giật con trai.
- Con! Mau bóc ra đi!
Hàn Canh hồi hộp mở phong thư. Anh cười mỉm, nháy mắt:
- Mẹ đoán con được bao nhiêu điểm?
- Con trai mẹ chắc chắn phải là thủ khoa!
Bà hất mặt, đầy vẻ tự hào. Anh chìa giấy báo nhập học trước mắt bà, xu nịnh:
- Đúng rồi! Phu nhân thông minh quá, mẹ của thủ khoa có khác!
Giấy báo đỏ chót hai chữ "thủ khoa" của trường Đại học Bắc Kinh danh giá. Hàn Canh trong lòng vui sướng khôn tả, anh muốn gặp Hy Triệt lập tức.
- Hy Triệt! Mèo con ơi!
Thật bất lịch sự khi đập cửa nhà người ta rầm rầm, nhưng anh đang phấn khích mà, thông cảm được!
- Gì thế?
Con mèo lười ló mặt ra ngoài, mờ mịt. Đầu tóc vẫn bù xù, mắt díp lại, bất quá nhìn thế nào cũng đáng yêu!
- Nào, mèo con lại dậy muộn! Hư nhé!
Anh búng nhẹ cái mũi nhỏ.
- Hôm qua em thức xem phim với mẹ đến khuya, sáng nay mẹ đi sớm rồi, tưởng được ngủ yên thì anh đến phá!
- Xem anh có gì cho em này.
Mặc kệ Hy Triệt ai oán, Hàn Canh hí hửng lôi tuột cậu vào nhà, sập cửa.
- Quà sinh nhật của em đây.
- Hử? Cái gì đây, đưa em xem nào.
Cậu mắt nhắm mắt mở cầm tờ giấy.
- Giấy báo trúng tuyển...
Con mèo con lập tức căng mắt ra đọc.
- Thủ khoa?
Bộ dạng ngái ngủ biến mất. Hy Triệt híp mắt, nhếch môi cười tà.
- Giỏi! Quà này chất lượng tốt, ghi nhận!
- Chất lượng thế thì cũng phải có thưởng thêm chứ.
Con sói phe phẩy cái đuôi to đùng.
- Chờ em một lát.
Cậu nháy mắt tình tứ, rút lui vào phòng tân trang lại cái mặt. Hàn Canh bị ánh nhìn của người yêu xuyên trúng tim, than thở:
- Đúng là làm anh đau tim!
Hy Triệt không như con gái đi chơi với bạn trai đều lề mề trang điểm, chọn quần áo mất hàng tiếng đồng hồ. Cậu rất đơn giản, 15 phút liền xong mọi thủ tục.
- Đáng yêu quá.
Hàn Canh không hề nịnh nọt. Hy Triệt quả thực là một thiếu niên đáng yêu, vừa nhìn đã có cảm tình.
- Anh muốn đi đâu?
- Nơi nào có hai chúng ta thôi!
- Ok.
Nếu không phải Hàn Canh mới lập thành tích tốt, thì yêu cầu này đã bị Hy Triệt mạnh mẽ phản đối. Dĩ nhiên, ai cũng muốn được cùng người yêu hưởng thụ khoảnh khắc chỉ có hai người. Nhưng từ ngày Hàn Canh thi xong, không cần học hành vất vả, luôn quấn quít bên Hy Triệt, anh không kiềm được mà đè cậu ra hôn môi suốt. Lúc mới yêu chỉ hôn má trong sáng, giờ thì con sói một ngày không được "ăn" môi cậu liền vật vã bám dính cậu không chịu buông. Lắm lúc... đúng phiền.
Vậy mà Hy Triệt lại chẳng có một chút ghét bỏ cái sự phiền của Hàn Canh.
- Em sao mà tìm được chỗ này đẹp thế?
Sau hai giờ ngồi xe bus, Hàn Canh ngó nghiêng khắp nơi. Trước mắt anh là một dải bờ biển nước trong vắt, cát vàng mềm mịn. Cây cối xanh tốt, xung quanh lưa thưa vài ngôi nhà nhỏ.
Hy Triệt cười khẽ.
- Mẹ em nói, ngày còn sống ba thường đến đây.
Không gian phút chốc trở nên trầm mặc.
- Chỗ này rất thích hợp cho mấy đôi tình nhân thề non hẹn biển, em hỏi có phải ba cầu hôn mẹ ở đây không, mẹ chỉ cười. Em nghĩ đúng là như vậy.
Nhắc đến ba mẹ, đáy mắt cậu trở nên thật dịu dàng.
- Mèo con à...
Hàn Canh cầm tay Hy Triệt, đặt một nụ hôn khẽ lên mu bàn tay trắng trẻo.
- Sau này anh cũng cầu hôn em ở đây nhé?
- Đồ ngốc! - Cậu đỏ bừng mặt - Em là con trai, cầu hôn cái gì chứ?
- Con trai thì cũng sẽ là vợ của anh, một nghi lễ cũng không thể thiếu.
Không khí giữa hai người vô cùng lãng mạn.
- Muốn lấy em hả? Mơ đi!
Hy Triệt giật tay ra, hếch mũi đầy thách thức rồi chạy ào ra biển. Hàn Canh bị bất ngờ, đơ ra đúng ba giây. Anh hầm hầm đuổi theo, mắng ầm ĩ.
- Nhóc con phá hoại! Để xem sau này em có thoát được anh không!
Một trận tạt thẳng nước biển vào mặt Hàn Canh làm anh tối mắt tối mũi, như thể cậu giễu cợt lời đe dọa của anh vậy. Sôi máu, hai bàn tay to lớn đập xuống nước, tạt một phát ướt sạch Hy Triệt. Cậu cười khanh khách. Vùng biển phẳng lặng nhanh chóng trở thành bãi chiến trường tạt nước của hai người.
- Thôi! Thôi! Em chịu thua!
Hy Triệt vừa cười ngặt nghẽo vừa giơ tay xin hàng.
- Anh xấu thật đấy! Rõ ràng khỏe mạnh hơn liền lợi dụng tạt em nhiều như vậy!
Hàn Canh phủi tay thỏa mãn, bơi lại gần Hy Triệt. Bất thình lình anh giang tay ôm trọn người yêu vào lòng.
- Được bên em thế này thật là tốt.
Hai cơ thể dính dấp nước áp sát vào nhau, khiến Hy Triệt ấm áp lên hẳn. Cậu vuốt ngược mái tóc đẫm nước ra phía sau, để lộ gương mặt trái xoan với đường quai hàm góc cạnh và cái cằm nhọn, khác hẳn lúc tóc ôm vào mặt có cảm giác bầu bĩnh.
- Ồ, Hy Triệt của anh gầy như vậy.
Anh xót xa chạm vào xương hàm.
- Anh không thấy lộ rõ khuôn mặt thế này thì xinh đẹp hơn à?
- Đúng là xinh đẹp hơn. - Anh gật đầu đồng tình - Nhưng có cảm giác em rất sắc sảo, giảo hoạt như hồ ly ấy. Mèo con của anh đáng yêu thuần khiết vậy cơ mà!
Hy Triệt nở nụ cười ngọt ngào, vít cổ Hàn Canh xuống, hôn nồng nhiệt. Anh lập tức bắt nhịp chiếm thế thượng phong, cuồng dã áp đảo. Đôi môi Hy Triệt ngọt vị mật ong, anh hút mãi không hết mật, càng lúc càng chìm đắm.
- Em có vị rất ngọt.
Dứt khỏi môi cậu, anh thầm thì rồi nhanh chóng bắt đầu nụ hôn thứ hai. Giữa biển trời trong xanh vô tận, hai con người ôm chặt lấy nhau, trao nhau tình yêu chân thành đến từng giây phút.
- Phần thưởng này có được không?
Hy Triệt thở dốc, nói xen giữa những nụ hôn.
- Anh thích. Cứ dâng em lên là anh đều thích!
- Đồ chết tiệt! Anh không lưu manh thì chết à??
Ha, em trai xinh đẹp ngoan hiền đã biết cách đanh đá!
Nháo một hồi dưới nước, hai người rốt cuộc cũng chịu thay đồ trở về thành phố. Đội kịch chờ sẵn trước cửa nhà Hy Triệt, thấy hai người lững thững về, Anh Vân nổi xung mắng:
- Hai kẻ đáng ghét! Dẫn nhau đi đánh lẻ báo hại bọn tôi chờ từ sáng!
- Á? Sao anh không gọi?
Hàn Canh nhắc vội vào tai người yêu.
- Điện thoại chúng ta đều hết pin...
Hy Triệt xấu hổ cười lấy lòng. Chung Vân cười bảo:
- Hôm nay là sinh nhật Hy Triệt, đồng thời Hàn Canh đỗ thủ khoa khoa Kinh tế học, anh cũng đỗ ngành Âm nhạc học của Học viện Âm nhạc Trung Quốc. Chúng ta ra ngoài ăn mừng!
Cả đám hí hửng kéo nhau đi ăn đồ Hàn Quốc. Hy Triệt không cần nhìn menu, gọi một bát canh rong biển thịt bò. Cậu mỉm cười nhìn bát canh có màu trắng đục như sữa, mùi rong biển tỏa ngào ngạt. Mọi người không ăn được vì rong biển đối với họ rất tanh, họ gọi cơm trộn, mỳ tương đen, mỳ lạnh, canh lạnh cùng tokbokki. Dĩ nhiên, soju là không thể thiếu.
- Chúc mừng sinh nhật Hy Triệt! Chúc mừng đội trưởng và anh Chung Vân!
Mọi người cùng nâng ly. Hy Triệt sau khi cạn chén, đầu óc đã muốn quay cuồng.
- Hy Triệt, có ổn không?
Hàn Canh lo lắng hỏi, áp tay lên má cậu. Cậu cười hì hì.
- Em không sao.
- Bỏ tay ra đi anh Hàn Canh. Thế là lợi dụng sờ mó trẻ vị thành niên đấy nhé!
Lệ Húc cảnh cáo khi thấy cậu bạn của mình bỗng dưng bị... sàm sỡ. Hàn Canh nguýt dài.
- Thế thì Chung Vân phải đem đi tử hình!
- Gì??
Cậu bé đanh đá hất mặt.
- Cậu ta suốt ngày ôm ấp sờ mó cậu, sao cậu không nói?
Chung Vân đỏ bừng mặt, húng hắng ho. Lệ Húc vẫn cãi cố:
- Bởi vì em với anh Chung Vân yêu nhau!
- Thì tôi với Hy Triệt cũng yêu nhau, sao tôi không được thân mật?
Vừa dứt câu, anh đã cảm nhận được tiếng quạ kêu làm nền.
Cả đội bao gồm Hy Triệt đem ánh mắt không thể tin nổi nhìn Hàn Canh. Anh vẫn trơ ra như không có chuyện gì (mặt dày), thản nhiên uống thêm một ly soju.
- Anh... anh vừa nói cái gì thế??
Kim Anh Vân đã muốn đem thân xác gấu chồn của mình vứt xuống đất.
Chung Vân Lệ Húc qua phút ngỡ ngàng liền lăn ra cười. Chàng tóc xù vỗ vai Hàn Canh.
- Tôi còn tưởng cậu không coi chúng tôi là bạn, định giấu bọn tôi đấy.
- Sao anh cũng biết??
Thiếu Hoa cùng Anh Vân hét lên.
- Thấy họ hôn môi liền biết thôi.
Chung Vân nhún vai. Hy Triệt nãy giờ đơ ra như khúc gỗ, bị khui chuyện bí mật mặt liền đỏ gay gắt.
- Ai da, Hy Triệt, cậu không thèm nói gì với tớ. Hai người chỉ biết yêu nhau thôi!
Lệ Húc oán trách mà miệng không ngừng cười. Hàn Canh đem Hy Triệt ôm vào lòng, bá đạo tuyên bố:
- Anh ra trường rồi. Người yêu của anh, sau này nhờ mấy đứa!
Anh Vân bình tĩnh lại liền tiếp thu thông tin nhanh chóng. Gấu chồn sảng khoái cười.
- Anh yên tâm. Còn em ở đây, Hy Triệt nhà mình đố ai dám động!
- Vậy còn Lệ Húc...
Chung Vân vừa lên tiếng, Anh Vân đã bĩu môi khinh bỉ.
- Cho em xin, có cho vàng cũng chẳng đứa nào dám động đến "chị dâu" đâu!
- Yah!!!
Mọi người cùng cười phá lên vui vẻ. Hy Triệt ngoan ngoãn ngồi bên Hàn Canh, được anh ôm vào lòng, như con mèo nhỏ rên hừ hừ thỏa mãn.
Thiếu Hoa đem ánh mắt buồn rười rượi lén nhìn, rồi lại vội cụp xuống.
Tàn tiệc, ai về nhà nấy. Mèo con có chút say, đi không vững. Hàn Canh ngồi xuống trước mặt cậu, bảo:
- Lên, anh cõng.
- Hả?
Cậu mờ mịt.
- Hai thằng con trai cõng nhau ngoài đường, anh muốn người ta chỉ trỏ lắm à?
- Giờ này chó mèo hoang cũng chẳng có nữa là người. Lên!
Hy Triệt chậm chạp leo lên lưng người yêu. Cậu là con trai, chân dài, chiều cao chỉ kém anh một chút nên có phần loằng ngoằng.
- Hóa ra cõng em không sợ nặng mà chỉ sợ cái chân em quét xuống đất!
Anh cười cười.
- Số anh may mắn thật. Có người yêu xinh đẹp, chân dài!
- Nói linh tinh...
Cậu tựa đầu lên bả vai rộng, cằn nhằn. Anh cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ trên lưng, khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
- Đến rồi. Đưa anh chìa khóa.
Đem Hy Triệt mệt mỏi đặt xuống sofa, anh quỳ xuống bên cạnh ngắm nghía.
- Nhóc này sao lúc mệt mỏi vẫn đẹp vậy?
Hy Triệt ghét bỏ quay mặt vào trong.
- Quay ra đây, anh có quà tặng em này.
- Sáng nay anh tặng rồi.
Đưa tay che miệng ngáp một cái, cậu nhắm tịt mắt lại.
- Vẫn còn mà.
Nhanh nhẹn luồn vào ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn, anh đặt hai bàn tay bên cạnh nhau, gật gù hài lòng.
- Đẹp.
- Hửm? Gì thế?
Nâng tay mình lên, Hy Triệt mở to mắt nhìn chiếc nhẫn bạc trơn đơn giản. Hàn Canh cười tự mãn.
- Nhẫn đôi đấy, em thích không?
Khóe mắt Hy Triệt ươn ướt. Cậu mỉm cười.
- Em thích.
- Sinh nhật vui vẻ.
Đem người yêu ôm vào lòng, Hàn Canh tự nhủ, kiếp này được yêu em chính là hạnh phúc của anh.

HanChul - One More ChanceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ