- Anh Hàn Canh!
Hy Triệt đứng ở cửa văn phòng, nghiêng đầu cười xinh đẹp.
Phút chốc má Hàn Canh nóng bừng.
- Ừ, Hy Triệt?
- Anh vẫn đang nghĩ kịch bản à?
- ... Anh muốn biến tấu một chút!
Anh thở dài.
- Nhưng lại nghĩ mãi không ra.
Hy Triệt cầm bản thảo lên ngẫm nghĩ.
- Giá nó là kịch đời sống thường ngày thì tốt rồi, nhưng lại là cổ tích, không phải chuyên môn của anh.
Prom sắp tới được tổ chức với chủ đề "Công chúa". Hại Hàn Canh đi viết kịch bản Cinderella mấy ngày không xong.
- Anh, em có ý kiến.
Hy Triệt nhỏ giọng thăm dò, thấy Hàn Canh gật đầu mới dám nói tiếp :
- Đổi kịch bản chút xíu thành "Cinderella bóng đêm" đi?
- Là sao?
- Ừm... xây dựng tính cách Cinderella mạnh mẽ, hài hước hơn một chút, giả dụ như phản đối bạo hành?
Hàn Canh nghiêm túc suy nghĩ, mỉm cười.
- Ý tưởng không tồi.
Cinderella bóng đêm. Tuyệt!- Hỏng rồi, anh Hàn Canh!
Thiếu Hoa chán nản lắc đầu, cầm kịch bản quạt liên tục.
- Nữ sinh trường này không có Cinderella rồi.
Cả đội kịch bày ra vẻ ăn phải đồ thiu.
- Đến một đứa có tố chất một chút cũng không tìm được. Em cũng chẳng phù hợp với vai này đâu.
Hàn Canh nhíu mày.
- Chẳng lẽ phải đổi kịch bản? Thế thì giết anh đi!
Hy Triệt rưng rưng ôm chặt chiếc váy.
- Em mất bao công sức mới hoàn thành váy dạ hội cho Cinderella bóng đêm mà.
Anh Vân nhìn Hy Triệt chăm chăm, bảo:
- Hy Triệt, em mặc váy vào rồi diễn thử một đoạn đi!
- Gì???
Cả đội trố mắt nhìn, Hy Triệt rống lên dữ tợn:
- Anh đừng có điên !!!
Ai da, Chung Vân xuýt xoa. Đúng là mặt trái của Cinderella rồi!
- Diễn đi! Hồi mới vào Hàn Canh nói em quên rồi sao? Hy Triệt à, con gái trường này đều là yêu tinh hết đấy. Em làm công chúa đánh bay yêu tinh đi nào!
Dựa vào sự kì thị của con gái đối với Hy Triệt, Chung Vân thành công khích tướng.
- Diễn thì diễn!
Cậu nổi máu hiếu chiến, mang bộ váy vào phòng thay đồ. Cả lũ đứng ngoài cười hí hí, đập tay mãn nguyện.
Chờ đợi.
- Sao lâu thế?
- Cậu nhóc lại xấu hổ rồi à?
- Hy Triệt! Ra ngoài đi!
Anh Vân không kiên nhẫn đập cửa.
- Cậu biến đi! Để anh!
Hàn Canh nổi nóng gạt Anh Vân ra, chính mình đứng giữa cửa, ôn nhu khuyên:
- Hy Triệt, anh dạy em thế nào? Trong mọi trường hợp phải luôn tự tin, bản thân sẽ tỏa sáng!
Đúng ba giây sau, cánh cửa bật mở, đập vào trán anh đau điếng.
- Ối! Anh Hàn Canh!
Hy Triệt cuống quít xem vầng trán đỏ ửng, bất quá nạn nhân cũng không phản ứng gì. Tất cả mọi người đều tập trung ánh mắt lên người cậu, không chớp lấy một cái.
Bình thường Hy Triệt vốn đã rất giống tomboy, nay mặc chiếc váy quyền lực càng giống nữ hoàng. Váy dạ hội may theo mẫu bà tiên biến ra cho Cinderella, nhưng mang màu đen huyền bí, phần tay bồng bị thay thế bởi tay bó sát dài đến khuỷu, hở vai. Theo kịch bản thì Cinderella này không được nhu nhược như bản gốc mà có chút đanh đá. Có điều Hy Triệt đang luống cuống, nhìn rất đáng yêu, nên cậu giống bản gốc hơn hết thảy.
- Thật sự quá tuyệt...
Lệ Húc thốt lên, mơ màng nhìn Hy Triệt.
- Hàn Canh! Hàn Canh!
- Ừ... hả?
Anh giật mình nhìn sang Chung Vân.
- Khép cái miệng lại, ứa nước miếng ra bây giờ!
- Thằng quỷ!
Thẹn quá hóa giận, anh thẳng tay cốc đầu Chung Vân khiến anh chàng la oai oái.
- Chị cũng muốn như mấy cô gái kia bắt nạt em rồi Hy Triệt!
Thiếu Hoa gào lên ai oán. Sự có mặt của đứa con trai này đúng là khiến nữ nhân căm hận mà!
- Nếu Hy Triệt thử vai thành công, em tình nguyện đóng vai hoàng tử!
Anh Vân đập bàn, kích động nói. Lệ Húc bĩu môi khinh bỉ nhìn anh chàng.
- Hoàng tử người ta thư sinh nho nhã, cái đồ con gấu chồn nhà anh hợp đấy phỏng?
- Kim Chung Vân!!! Anh còn không mau bịt miệng thằng nhóc nhà anh lại!!
Anh Vân rống giận, rồi quay sang Hàn Canh liền đổi mặt lập tức.
- Anh Hàn Canh! Để em diễn thử cùng Hy Triệt!
- Được.
Đội kịch đứng một phía đánh giá. Hy Triệt cùng Anh Vân diễn cảnh lúc 12 giờ đêm.
- Hy Triệt, em chú ý thần thái của Cinderella!
Hàn Canh nhắc nhở, rồi chú tâm xem kịch.
Đi theo Hàn Canh bấy lâu nay, được dạy dỗ không ít, Hy Triệt vận dụng tất cả khả năng của mình vào vai diễn đầu tiên. Cậu chuyên tâm suy nghĩ một điều duy nhất: mình chính là Cinderella!
- Tiểu thư, ta có thể biết tên em không ?
- Lần sau nhé, hoàng tử.
Hy Triệt chớp đôi mắt tròn, bờ môi quyến rũ nhẹ thốt ra mấy từ áy náy, bộ dáng cực kỳ tinh nghịch đáng yêu,
Tiếng chuông đã điểm.
- Hoàng tử, em phải về rồi!
Hy Triệt thoát khỏi vòng tay Anh Vân, tháo một chiếc giày thủy tinh (thực tế cậu đi giày thể thao...) đặt vào tay anh, mỉm cười nói:
- Nếu chàng muốn tìm lại em, thì em là người duy nhất có thể đi vừa chiếc giày này!
Anh Vân chưng hửng cầm chiếc giày thể thao màu hồng trên tay. Quả thực anh không có đầu óc tưởng tượng ra đây là một cảnh lãng mạn!
Cả đội rú lên cười.
- Đạo cụ không chuẩn lắm, hoàng tử này cũng không phải hàng xịn. Nhưng Hy Triệt diễn rất tốt!
Thiếu Hoa vui vẻ khen ngợi. Hàn Canh cũng tỏ ý hài lòng.
- Vai diễn này nhất định là của em!
- Nhưng tìm một hoàng tử đích thực đứng cạnh Hy Triệt cũng là vấn đề lớn đấy.
- Để anh!
Hàn Canh buột miệng nói. Mọi người cùng nhìn anh sững sờ. Chính anh... cũng sững sờ với phát ngôn của mình.
- Anh diễn á??
- Ôi, sợ thật.
Lệ Húc kêu khe khẽ, nấp vội sau lưng Chung Vân.
- Đây là tình huống cấp bách, anh có không muốn cũng phải thử thôi!
Anh mắng đám đàn em ầm ĩ. Hy Triệt bật cười khúc khích.
- Hy Triệt, diễn cảnh hoàng tử đến đón Cinderella!
Hàn Canh nhẹ nhàng nói rồi nghiêm túc nhập vai. Anh đứng một bên nhíu mày, nhìn "tùy tùng" Anh Vân xỏ giày vào chân "hai cô em gái" Chung Vân, Lệ Húc. Dì ghẻ Thiếu Hoa mắt không chớp, nhìn chằm chằm hy vọng một đứa con gái của mình xỏ vừa.
Thật tiếc, không ai đi vừa chiếc giày.
- Đây là hai cô gái cuối cùng rồi, thưa hoàng tử.
Hàn Canh không giấu nổi thất vọng, quay lưng bước đi.
- Xin lỗi, tôi chưa được thử giày!
Hy Triệt từ trong bước ra, mắt sáng long lanh, cười rạng rỡ. Thiếu Hoa hốt hoảng đẩy cậu vào, cúi người.
- Hoàng tử thứ lỗi, đây chỉ là con bé giúp việc mà thôi. Nó không đi dự vũ hội, cũng không xứng đáng được thử giày!
Hy Triệt bị đẩy cố hét lên:
- Nếu chàng muốn tìm lại em, thì em là người duy nhất có thể đi vừa chiếc giày!
Chính là câu nói mà tiểu thư lạ mặt để lại cho chàng trước lúc rời đi, không sai một chữ. Hàn Canh bàng hoàng, ra lệnh:
- Để cô ấy thử giày!
Hy Triệt tự tin ngồi xuống. Anh Vân xỏ giày vào chân cậu, vừa khít như in. Cậu đưa ra chiếc giày còn lại khiến Hàn Canh hạnh phúc vô bờ.
- Đúng là em rồi!
Anh ôm chầm lấy cậu. Cậu thì thầm vào tai anh, giọng ngọt ngào như rót mật.
- Hoàng tử, tên em là Cinderella.
Hai cô em gái tức tối, vẻ không tin vào mắt mình, rằng con bé khốn khổ ấy lại chính là cô công chúa xinh đẹp đến dự vũ hội. Bà dì ghẻ thẫn thờ. Hy Triệt thờ ơ nhìn về phía họ, mắt híp lại chế giễu:
- Muốn xứng đôi với hoàng tử thì cũng phải là công chúa trong chính cuộc đời mình trước đã. Kẻ trộm vào vai không ăn thua đâu.
Giọng cậu dịu đi.
- Các người biến tôi từ một tiểu thư được dạy dỗ đàng hoàng thành con ở trong chính ngôi nhà của mình. Nhưng dù sao tôi cũng đã chọc phá các người không ít. Vậy nên, tôi tha thứ. Nhưng tốt nhất là không gặp lại.
Cậu đường hoàng nắm tay hoàng tử bước đi. Hàn Canh trìu mến nhìn cậu, nụ cười hạnh phúc nở trên môi hai người.
- Tính nết em không được tốt lắm, chàng có thể bỏ qua không?
- Cinderella của ta, không cần lo lắng. Chúng ta sẽ hạnh phúc mãi về sau...
- Cut!
Thiếu Hoa hô lớn, vẻ mặt kích động.
- Hoàng tử của Cinderella bóng đêm đây rồi!
Hàn Canh ngượng ngùng sờ sờ mũi. Anh chết cũng không nói mình xung phong nhận vai là vì thấy hình ảnh Anh Vân ôm Hy Triệt quá ngứa mắt.
Nếu đổi lại là người khác, không phải Anh Vân?
Xùy, cũng không được!
Không cần suy nghĩ nhiều, dù sao ta và Hy Triệt cũng sẽ là cặp hoàng tử - công chúa của vở kịch lần này. Mấy cái rắc rối, bỏ đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
FanfictionKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...