- Để tôi đi mua cháo cho cậu ấy.
Lee Teuk lạnh lùng liếc Hàn Canh.
- Chullie nhà tôi không ăn được đồ ăn bên ngoài. Si Wonnie, trông cậu ấy để tôi về nấu cháo!
Họ đều ngầm hiểu, "trông" không phải chỉ là ngồi đấy canh chừng, mà còn phải làm vệ sĩ không cho Hàn Canh lại gần Hy Triệt. Ít nhất là không được bước chân vào cửa.
Qua khung cửa kính, anh thấy Hy Triệt vẫn nằm ngay đơ chưa cựa quậy được, còn có Si Won bên cạnh trò chuyện phiếm. Họ đang tranh luận chuyện gì đó mà anh có áp sát tai cũng chẳng nghe được, Si Won cuối cùng chịu thua giơ tay đầu hàng, cười xòa xoa tóc Hy Triệt. Cậu nhếch môi, cái nụ cười khinh mạn mà anh ghét cay ghét đắng cứ hiển hiện ngay trước mắt. Vừa muốn đem cậu ôm vào lòng, vừa muốn bóp chết cậu.
Lee Teuk trở lại với một cặp lồng cháo lớn. Hai người họ kề sát hai bên Hy Triệt, cẩn thận từng li từng tí đỡ cậu dậy. Có lẽ là rất đau, nhưng trên gương mặt tuyệt đẹp kia chẳng để lộ chút nào khổ sở, chỉ là một mảnh tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu.
- Chullie, ăn ngoan nào.
Bà mẹ bất đắc dĩ đưa từng thìa cháo lên thổi nhẹ, đến khi nó nguội hẳn mới đút cho cậu ăn. Hàn Canh cứ ngẫm nghĩ mãi - Hy Triệt trước đây rất thích ăn đồ cay nóng. Cậu không nổi mụn, làn da thực sự rất tốt khiến cậu cứ thích là ăn thả phanh. Nhưng mà, bây giờ phải thổi nguội hết.
Thổi lâu như vậy, thìa cháo chắc chắn nguội tanh nguội ngắt.
- Chullie nói, sau sự cố cắn lưỡi tự sát, cậu ấy đã không thể ăn đồ nóng được nữa rồi.
Si Won đứng cạnh anh từ lúc nào, nhàn nhạt nói. Anh ta hiểu anh đang nghĩ gì, vì cùng một loại người?
- Tôi và anh giống nhau.
- Không đúng, chúng ta cùng si mê một người, nhưng tôi tuyệt đối không tổn thương Chullie.
- Bởi vì cậu ấy cũng không tổn thương anh, ít nhất là sẽ không cố tình làm anh đau.
- Cho nên tôi vĩnh viễn không có chỗ đứng bên cậu ấy. Giám đốc Hàn, anh nói xem, có phải cứ đối chọi nhau chan chát như thế nên anh mới bước được vào tim Chullie không?
Anh im lặng hồi lâu.
- Trái tim cậu ấy có tôi sao?
Nhìn Hàn Canh cứ mãi hỏi những câu ngớ ngẩn, Lee Teuk thì mệt mỏi bóp trán, trong lòng Si Won dấy lên bực bội. Từ lúc nào cuộc sống của họ bị đảo lộn lên thế? Là tại Lee Teuk yêu Anh Vân, hay là tại Hàn Canh Hy Triệt cứ dây dưa không dứt? Anh chẳng biết đổ lỗi cho ai, vì lỗi không thuộc về bất cứ người nào. Có trách, thì trách mối nghiệt duyên từ đời trước kéo dài sang cả đời này, khiến hai người họ cứ mãi luẩn quẩn trong vòng thù hận. Hee Chul à Hee Chul, cậu không thể buông bỏ hết thảy, chú ý đến tôi một lần được à?May cho Hy Triệt, cậu ta vẫn còn trẻ nên xương cốt ít nhiều cứu vãn được. Có điều cái lưng của cậu thì không tránh khỏi đau đớn vào mùa đông, phải trị liệu thật tốt trong một thời gian dài. Lee Teuk nhân cơ hội này đem cậu vỗ béo, nhìn tươi non mềm ngọt ra không ít. Nếu không vướng đôi mắt cùng thái độ cứ như bị cả thế giới nợ tiền, cậu không khác gì Hy Triệt 17 tuổi ngây thơ hiền dịu.
Lee Teuk chỉ hận không thể dọn đến sống cùng Hy Triệt. Về nhà rồi, có thánh mới cản được Hàn Canh bám trụ. Mà người đẹp họ Kim vẫn cứ thản nhiên như không, hoàn toàn không có ý đối nghịch. Lee Teuk nhìn Si Won, hai người cùng đổ mồ hôi hột. Họ bỗng thấy thương cảm cho số phận lem luốc của Hàn Canh, không biết Hy Triệt định làm gì nhưng chắc chắn anh ta sẽ thảm.
Đôi khi, làm người phải biết co biết duỗi mới được!
- Yoh, giám đốc. Đứng đấy làm gì? Ngồi xuống uống miếng nước nào!
Nghe giọng cười của Hy Triệt, tóc gáy anh dựng đứng.
- Haha... Hy Triệt, để anh tự túc được rồi...
Cậu cười rạng rỡ như hướng dương trong nắng.
- Có việc rất quan trọng cần bàn với anh đây.
Anh nuốt nước miếng ừng ực, run rẩy ngồi xuống. Cực kỳ xinh đẹp nhưng anh vẫn nhìn ra dáng vẻ đao phủ gớm ghiếc.
Hy Triệt thoắt cái biến thành con hồ ly lọc lõi, trườn lên đùi anh ngồi, nắm chặt cổ áo không cho anh động đậy.
- Hy...
- Suỵt.
Đưa ngón tay chặn môi anh, cậu liếm môi hờ hững.
- Tôi nghĩ là chúng ta không thể ngừng dây dưa với nhau, đúng không?
- ... - Gật đầu.
- Anh cũng sẽ không để tôi thoát, đúng không?
Tiếp tục gật đầu.
- Tôi sẽ làm tình nhân của anh.
Lần nữa gật đầu.
À mà, hình như có gì sai sai.
- Em nói gì??
- Tôi là tình nhân của anh!
Cậu ghé sát anh, phả ra hơi thở nóng bỏng.
- Thay vì đánh nhau, tôi muốn làm tình hơn!
- Em...
- Giữa chúng ta sẽ không có gì ngoài tình dục. Anh không cần bao dưỡng tôi, cũng không được yêu đương hẹn hò. À, không hôn môi đâu đấy!
- Nhưng...
- Anh đẹp trai, có tiền, có đầu óc. - Cậu liếc từ trên xuống dưới - Người đàn ông ưu tú. Cặp với anh cũng không có gì là không xứng.
- Hy Triệt!
Anh quát khẽ.
- Hay anh muốn tôi cặp với người khác? Nói trước là, ở gay bar không thiếu người muốn được lên giường với tôi đâu.
Con hồ ly này không còn nhỏ nữa, đúng là, rời anh ra liền tu luyện đến mức quay lại cắn anh rồi!
- Được! Anh đồng ý!
- Nhớ lúc làm chuyện kia thì nhẹ nhàng đấy, lưng tôi...
- Anh biết. Xin lỗi em.
Bế cậu theo kiểu công chúa vào phòng ngủ, anh đã sẵn sàng cho một màn làm tình quên trời quên đất, dĩ nhiên, không có hôn môi.
Có hai luồng cảm xúc đánh nhau mãnh liệt. Anh thấy đau. Cuộc đời anh bây giờ mới chính thức gắn với hai chữ "khốn nạn". Rõ ràng biết cậu đang cố tình hành anh đấy, nhưng anh không buông xuống được. Đừng nói là để một thằng ất ơ nào đó chạm vào cậu, chỉ nghĩ hai người sẽ hoàn toàn cắt đứt cũng đủ làm anh tê tái.
Đê mê khỏa lấp đi tất cả. Cơ thể Hy Triệt như liều thuốc phiện, dính vào rồi thì đừng hòng cai. Tay anh xoa nắn hai điểm hồng mẫn cảm, lắng nghe thanh âm mềm mại từ đôi môi quyến rũ. Anh biết mình thèm khát môi cậu còn hơn cả hang động ấm áp phía dưới, nhưng lại không thể chạm vào. Bức bối đè chặt lên cái lý trí đã sớm bị vứt không thương tiếc, anh dùng sức đâm mạnh như muốn giải tỏa hết thảy. Không giống như lần trước kêu lên đau đớn, cậu mơ hồ rên rỉ, dắt anh lặn ngụp trong sự khoái lạc như thiên đường. Mắt long lanh phủ một làn sương, anh ngờ rằng cậu cũng dẹp hết những toan tính thù hận đi rồi, để cho bản năng tình dục lấn át. Cậu mấp máy đứt quãng xen kẽ tiếng rên đầy nhục cảm.
- Canh... Canh...
- Anh đây.
Hạ thể vẫn đều đặn ra vào, từng cú thúc mạnh như muốn khiến cậu phải khóc thét.
- Em yêu anh...
Hơi khựng lại một chút, tai anh cố căng ra để xác nhận xem mình có bị tinh trùng thượng não mà nghe lộn không. Nhưng anh có thể đem hết cái sự sung sướng này ra thề, cậu rõ ràng đã nói yêu anh.
Đôi mắt phượng của Hy Triệt vốn đang ngập tràn đê mê, mờ ảo bỗng mở to, cổ họng khô khốc không kìm được mà hét váng. Hàn Canh dường như còn làm tình mạnh mẽ hơn tất cả những lần trước đây, đến nỗi cậu cảm thấy thân thể này không thuộc về mình nữa. Anh không làm cậu đau, ngược lại khiến cậu hưng phấn quên phắt đi ngày mai, mặc kệ mọi thứ rồi sẽ ra sao, chỉ còn biết đến giờ phút này tình nguyện bị dục vọng nhấn chìm. Hào quang chói lóa, cậu rùng mình thở gấp, thỏa mãn đón nhận dòng tinh dịch nóng cháy chôn vùi sâu ở nơi thầm kín nhất của mình.
- Em nói thật chứ?
- Cái gì?
- Câu vừa nãy, em nói em yêu anh.
Cậu vẽ những nét vô nghĩa trên ngực người tình, môi nhếch lên chế giễu.
- Một câu tỏ tình ngọt ngào giả dối trên giường chẳng khác gì gel bôi trơn giá rẻ.
Mặc kệ Hàn Canh chết trân nhìn mình, cậu hờ hững rời giường, quấn cái chăn mỏng xộc xệch đi vào phòng tắm. Bóng lưng yêu kiều đập thẳng vào mắt anh cười nhạo sự ngây thơ đến ngu ngốc. Anh cười khổ, đúng là điên hết thuốc chữa rồi.
- Khoan đã Hy Triệt.
Tóm lấy phần eo bị quấn kín, anh vứt cái chăn qua một bên, áp sát cậu vào tường.
- Một lần không đủ để thỏa mãn anh đâu. Người tình bé nhỏ của anh, em chịu trách nhiệm đi chứ.
Vật đàn ông nóng rực căng trướng cọ cọ vào đùi non Hy Triệt.
- Em làm sao cho nó "xuống" thì làm.
- Trong phòng tắm ấy hả? Thay đổi một chút cũng tốt.
Cậu không do dự quỳ xuống, để vật nóng kia ma sát với hai bàn tay mềm mại. Anh vô thức vuột ra một tiếng rên nhỏ, kĩ thuật của cậu quá tốt - anh hoài nghi có phải cậu đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để dẫn anh vào cái bẫy ngọt ngào này, bao gồm cả việc học hỏi kinh nghiệm làm tình?
- Hàn Canh, anh tham quá đấy.
Cái sự càu nhàu của cậu giống như làm nũng hơn. Dương vật ngày càng sưng lớn vô tình quét qua má cậu khiến anh sững lại. Nhận ra cảm xúc khác thường, cậu cười nghịch ngợm, hai cánh môi hé ra ngậm lấy đầu cậu nhỏ. Ít nhất trong một giây, anh đã cho rằng mình bị sốc điện.
- Mmm... Hy Triệt...
Cái lưỡi nhỏ liếm như mèo con trêu chọc làm anh phát cáu. Bực mình, anh nắm tóc cậu dúi mạnh. Hy Triệt trợn mắt, anh nghĩ anh nhỏ bé lắm sao?? Nghẹn chết tôi!
Cũng biết sợ mà tránh bị bắt nuốt vật đó quá sâu, cậu phồng má, ra sức mút ngon lành. Lưỡi đảo qua lại nghiêm túc, không còn "nhử mồi" trêu ngươi anh nữa. Mắt anh lim dim, yết hầu khô khốc trượt lên trượt xuống, hình như cậu tự nguyện khẩu giao làm anh bị kích thích hơn. Nhìn xuống người tình nóng bỏng, khuôn mặt tràn ngập dâm đãng, tóc mái bết lại vì mồ hôi - anh đánh giá đây là khoảnh khắc quyến rũ nhất của Hy Triệt.
- A!
Bất ngờ phóng thích, Hy Triệt không kịp đem nó nhả ra. Dòng dịch trắng đục một phần trong miệng cậu, một phần bắn lung tung lên tóc, lên mặt, thậm chí ở ngực cậu cũng có. Chất dịch đặc sệt vương trên khuôn mặt xinh đẹp, anh tự xin phép được nghĩ lại: đối với Hy Triệt không có quyến rũ nhất, chỉ có quyến rũ hơn!
- Quá đáng!
Cậu hậm hực đứng dậy, muốn đem tinh dịch gạt đi sạch sẽ. Trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ biến thái...
Ngón tay lấy đi từng chút một tinh dịch, kề vào cánh môi còn sưng vì khẩu giao.
- Nuốt hết đi.
Anh lạnh lùng ra lệnh. Cậu nuốt một phần rồi đấy thôi, cảnh tượng ấy kích thích anh biết bao nhiêu.
Hy Triệt hơi cau mày, tuy nhiên cậu vẫn chọn làm một người tình ngoan ngoãn. Liếm ngón tay anh, lấy hết chỗ dịch vào miệng, còn nhìn anh bằng ánh mắt lả lơi gợi cảm.
- Ngoan.
- Đồ biến thái.
- Anh thấy em cũng rất hưởng ứng đấy.
Xoay người cậu lại, lưng cậu áp vào vòm ngực cứng rắn, anh đưa một ngón tay thăm dò tiểu cúc. Nơi đó sưng lên, đỏ hồng, vẫn không ngừng chảy ra tinh dịch lúc nãy anh bắn vào. Thuận lợi, không cần làm giãn lần nữa.
Nên anh bế bổng cậu lên, một đường tiến thẳng vào nơi ngọt ngào chết người ấy. Anh nhận ra tình trạng sinh lý của mình mạnh khỏe hơn bao giờ hết, thậm chí có thể "làm" đến hừng đông. Chỉ cần người dưới thân anh là Hy Triệt, anh hoàn toàn tự nguyện chết trong trụy lạc. Dù nguyên nhân cái chết này có hơi biến thái và đáng xấu hổ.
- Sức chiến đấu không tồi.
Hy Triệt vừa rên rỉ vừa khen ngợi. Anh nhéo mông cậu một cái, để lại dấu vết đỏ ửng, gằn giọng:
- Em là callboy đấy à?
- Nếu là callboy thật thì không chỉ có anh ở đây đâu! - Cậu cáu tiết mắng - A!
Rõ ràng anh tìm được điểm G rồi. Cứ nhằm chỗ đó mà đâm khiến thân thể cậu căng cứng khổ sở, cái miệng nhỏ không ngừng la hét. Anh bĩu môi, giá em cho anh hôn em thì còn tình thú hơn nhiều!
Tinh dịch của cậu bắn lên tường, vết đặc sệt màu trắng vương trên màu đỏ sẫm thật quá kích thích thị giác. Anh nhấp thêm vài cú thật mạnh rồi cũng xuất ào ạt bên trong cậu.
- Lần thứ ba rồi vẫn còn nhiều vậy à?
Có vẻ như mệt nhọc đến nỗi phải nằm ngả ngớn trên người anh cũng không khiến cậu bớt ngứa miệng. Anh gườm gườm.
- Nếu vẫn còn sức để nói, anh không ngại cho em "ăn" thêm đâu.
- Dẹp!
BẠN ĐANG ĐỌC
HanChul - One More Chance
FanficKim Hy Triệt đôi lúc tự hỏi, liệu có phải kiếp trước cậu gây tội quá nhiều khiến kiếp này mình không ngóc đầu lên được ? Cậu, có thể nói là đứa trẻ bất hạnh. Người duy nhất còn bên cậu là mẹ. Từ nhỏ hỏi ba ở đâu, mẹ nói, ba đi đến một nơi rất xa rồi...