Trong phòng sách.
"Không ngờ vợ chồng Thomas về nước trước thời hạn, những công ty khác chắc cũng nhận được tin tức rồi. Hạng mục này rất quan trọng đối với việc mở rộng thị trường ở Pháp, cho nên trong khoảng thời gian này anh và em đều phải tăng ca thường xuyên..." Phương Cảnh Xán nghiêm túc, đem những việc cần làm giao cho cô.
"Đã rõ." Tiêu Quả Quả gật đầu, nhanh chóng bắt đầu phiên dịch và chỉnh lý tài liệu.
Khi trong đầu hoàn toàn bị những từ ngữ chuyên môn và sự khẩn trương do thời gian gấp rút chiếm giữ, lại bất ngờ làm Quả Quả cảm thấy thoải mái.
Một cái bàn học, hai người chia nhau ngồi hai bên, thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện mấy câu, trong không gian an tĩnh chỉ còn tiếng gõ bàn phím.
Thời gian từ từ trôi qua, Tiêu Quả Quả lấy tay ấn bụng, sắc mặt thoáng xấu hổ, cả ngày nay chưa ăn gì, trước đó chỉ hơi đói nên không cảm giác mấy, lúc này bụng cứ cồn cào từng cơn, cô thật sự sợ nó phát ra tiếng ùng ục, vừa ngại quấy rầy Phương Cảnh Xán đang chuyên chú làm việc.
Lại nói dáng vẻ lúc BOSS làm việc và lúc không có ai dứt khoát là hai người khác nhau, sườn mặt chuyên chú lạnh lùng này, nét mặt xa cách kiêu ngạo này, vô hình khiến người ta không dám đến gần...
Phương Cảnh Xán vuốt mũi, khép laptop lại, xoay đầu bắt gặp ánh mắt đang đánh giá mình, trong con ngươi anh lập tức dấy lên ý cười vui vẻ.
Tiêu Quả Quả quẫn đến mức vùi đầu, BOSS, tôi không cố ý nhìn trộm anh, tôi chỉ quá đói thôi hu hu... Cơ mà, logic này hình như có chỗ nào không đúng?
"Đói bụng chưa? Anh đi lấy chút gì cho em ăn." Phương Cảnh Xán nói.
Tiêu Quả Quả vui mừng, hai mắt bắn ra ánh sáng hung tợn, cực kỳ thành thực gật đầu.
Phương Cảnh Xán cười khẽ, đứng dậy đi lấy đồ ăn cho cô.
Vào phòng bếp, Phương Cảnh Xán lấy di động ra, tìm kiếm thực đơn, gãi gãi đầu, hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu.
Đầu tiên, phải chuẩn bị tốt nguyên liệu...
Pặch pặch pặch… Sau một trận âm thanh thái thức ăn, hẹ và tỏi được thái thành kích cỡ không đều, lộn xộn, dưa chuột và thịt hun khói thì có hình thù kỳ quái…
Phương Cảnh Xán nhìn những nguyên liệu đã hoàn toàn mất đi vẻ ngoài kia, trầm ngâm chốc lát, lại tiếp tục thái, thái rất nhiều nữa kìa, sau đó lựa thành phẩm có hình dáng đẹp mắt trong đó, mới hài lòng gật đầu, thán phục trước sự nhanh trí của mình.
Tiếp theo là nấu nước, nấu mì.
Nấu một hồi, lấy một đôi đũa nếm thử, chưa chín, tiếp tục nấu, cháy rồi, vả lại mì cháy quá nhiều, sau khi nấu chín một nồi lớn hoàn toàn dọa chết người.
Không sai, đây là lần đầu tiên Phương Cảnh Xán – kẻ mười ngón tay không dính nước - xuống bếp nấu mì, nếu không phải lúc trước anh từng bị Phương Cảnh Thâm ép phụ giúp vài lần, chắc ngay cả bếp gas anh cũng không biết đường mở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Càng Béo Anh Càng Yêu |Hoàn|
Ficção AdolescenteLink truyện : WebTruyen.Com Lúc theo đuổi: - Muốn giảm cân phải không? Được, giảm một cân trừ 100đ - Vậy nếu lên cân có được tặng gì không? "...." Sau khi đồng ý làm bạn gái: Nam chính mừng rỡ định ôm nữ chính xoay hai vòng. 'Lăc, lắc' Không nhúc n...