Chương 12.

433 16 2
                                    

   "Nếu như muốn khóc, em có thể mượn vai của anh ..." Phương Cảnh Xán hai mắt tỏa sáng, lòng tràn đầy chờ mong, thừa dịp nói ra một câu trong thoại kinh điển.

Tiêu Quả Quả quay đầu nhìn anh một cái, nói: "Giám đốc, không phải anh muốn đi WC sao?"

Phương Cảnh Xán: "À..."

Sau đó anh liền đi WC .

Haizz, quả nhiên không dễ dàng như vậy...

Phương Cảnh Xán trở lại sau khi đi WC xong, đang định đẩy cửa buồng game thì nghe được bên trong truyền đến tiếng khóc đè nén nức nở.

Vì thế anh dừng bước, móc ra một điếu thuốc từ trong túi áo rồi châm lên, tựa vào ngoài cửa.

Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi thanh âm bên trong dần dần biến mất, Phương Cảnh Xán cũng hút gần xong điếu thuốc , lúc này anh mới dụi thuốc đẩy cửa bước vào.

Nhìn đôi mắt đỏ hồng, tóc tai tán loạn của Qủa Quả, Phương Cảnh Xán thở dài một tiếng, vươn tay vỗ nhè nhẹ lên đầu của cô.

Tiêu Quả Quả được anh vỗ về như vậy nước mắt lại muốn trào ra...

Phương Cảnh Xán luống cuống tay chân đưa khăn giấy cho cô lau.

Tiêu Quả Quả cúi đầu, lại lần nữa nhấn tắt tiếng chuông điện thoại reo không ngừng, cuối cùng trực tiếp tắt máy, thút thít nói: "Tôi thật sự quá khờ..."

"Anh cũng thấy vậy." Phương Cảnh Xán tỏ vẻ tán đồng.

Tiêu Quả Quả: "..."

"Coi như anh chưa nói gì, em nói tiếp đi..."

Khóe miệng của Tiêu Quả Quả giật giật, vẻ mặt đầy tự giễu, "Tôi cho rằng dù tôi có 80 kg thì anh ta vẫn thích tôi, sẽ vẫn giống như lúc tôi chưa 80 kg, có phải tôi rất ngu hay không?"

Lúc này, Phương Cảnh Xán lập tức lấy lập trường đàn ông khuyên giải: "Một người đàn ông nếu chỉ vì bề ngoài của em mà rời bỏ em, anh ta nhất định không yêu em, bỏ anh ta đi!"

Tiêu Quả Quả hít mũi một cái, nghe vậy chậm rãi hỏi: "Giám đốc chẳng phải anh cũng ưa thích vẻ bên ngoài hay sao?"

"..." Phương Cảnh Xán ho nhẹ một tiếng, giảng giải, "Cái này không giống, ưa thích vẻ ngoài cũng không có sai, đây là chuyện thường tình, nói chung mấy kiểu nhất kiến chung tình chẳng phải cũng là nhìn mặt mũi, nhưng mà để anh làm cái suy luận cho em..."

Tiêu Quả Quả lấy ánh mắt chết lặng liếc nhìn anh , BOSS lại bắt đầu muốn nói ví von rồi, lần này lại đem cô so sánh với cái gì nữa đây?

"Ví dụ như, có một ngày, anh nhặt được một cái kẹp tóc bẩn thỉu..." Phương Cảnh Xán nói.

"..." Được rồi, lần trước là bao bố, lần này là kẹp tóc bẩn thỉu.

"Lúc này, đột nhiên có một người muốn dùng một cái kẹp tóc xinh xắn mới tinh cùng anh đổi, em nói anh có đổi hay không?" Phương Cảnh Xán hỏi cô.

"Ồ, đương nhiên đổi chứ!"

"Không sai, không đổi là đồ ngu." Phương Cảnh Xán gật gật đầu, tiếp tục nói, "Tốt lắm, anh làm một cái so sánh khác, có một ngày, anh nhặt được một con chó ta nhỏ đáng thương ở ven đường."

Càng Béo Anh Càng Yêu |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ