Để tránh bị mọi người tiếp tục vây xem ,Tiêu Quả Quả quyết định nhanh chóng lên xe.
Đi được nữa đường ,cô chợt nhớ ra một chuyện. Chẳng lẽ anh ấy định đi một đường cứ phô trương thế này tới công ty à ?Trường học coi như bỏ đi ,dù sao cô cũng sắp ra trường rồi ,nhưng còn công ty thì sao...
Cô cố gắng hồi tưởng lại dáng vẻ đáng tun cậy của Phương Cảnh Xán khi làm việc ,rất mong chờ anh có thể giữ chừng mực ,ai ngờ...anh thực sự lát một mạch đến công ty như vậy. Bởi vì xe anh là xe mui trần, màu xe lại bắt mắt thế ,dường như tất cả các đồng nghiệp cửa tòa cao ốc có thể thấy rõ người ngồi trong xe .Cho dù cô có che kín mặt ,nhưng chẳng thể tích khổng lồ này bày ra đó ,liếc một cái là nhận ra ngay!
Tiêu Quả Quả ngồi trong xe ,cảm thấy không còn hy vọng nào nữaVẻ mặt Tiêu Quả Quả khiến Phương Cảnh Xán cảm giác rất thất bại ," Anh theo đuổi em ,làm em mất mặt lắm hả ?"
Tiêu Quả Quả thở dài ," Là em làm anh mất mặt ,được chưa ? Theo đuổi cô gáu nhú em ,anh không sợ bẽ mặt à ? Không sợ....tự hạ thấp giá trị bản thân mình ư?""Không sợ." Phương Cảnh Xán trả lời không chủ do dự ,đơn giản và lưu loát .
"...." Anh trả lời vậy ,cô thật sự không biết nên nói gì cho phải.
" Quả Quả ,còn nhớ anh từng nói em nghe về ví dụ về bao tải rách không?" Phương Cảnh Xán hỏi.
Tiêu Quả Quả cười khan một tiếng ," Ấn tượng cực sâu...."
Phương Cảnh xán nghiêm túc nhìn cô ," Lúc trước không phải là nói suốn đâu . Chỉ có nhưng gã đàn ông tự ti mới để ý đến ánh mắt người khác không dám ở cùng em."
Ý anh là anh thừa sự tự tin đúng không
Người đàn ông này đúng là mỗi giờ mỗi phút đều không quên tự kỷ mà...
"Anh biết ngôn từ rất giới hạn ,cho dù anh nói thế nào em cũng không thể tin anh ngay lập tức được .Anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em thấy. Bây giờ anh chỉ hy vọng em không cần vì chuyện anh thích em mà lo ngại nó sẽ khiến anh gặp rắc rối hay phiền não ! Không cần tự ti ,thích em ,theo đuổi em, không tạo ra rắc rối gì cho anh cả ,hiểu chưa ?"
Tiêu Quả Quả bị anh nói đến mức đầu óc choáng váng ,lại sợ có người quen nhìn thấy sẽ có ảnh hưởng không tốt ,nên cô gật đầu lia lịa cho qua chuyện.
Đồng ý thì đồng ý vậy thôi ,chứ làm sao có thể không thấy phiền hà được ,trong lúc vô tình có mấy phần trốn tránh Phương Cảnh Xán.
Cũng may hôm nay khá bận rộn ,thời gian thấm thoát trôi qua .
Bởi vì cô cố ý tránh nên cả ngày hôm nay chỉ thấy Phương Cảnh Xán đứng một lần trước thời tan tầm. Phương Cảnh Xán gọi điện thoại nội bộ kêu cô chờ anh cùng về ,anh muốn đưa cô về trường, Tiêu Quả Quả sợ đến mức canh đúng giờ liền chuồn thẳng .
Cho dù anh không thấy theo đuổi người như cô có gì đáng xấu hổ ,nhưng cách theo đuổi của anh khoa trương quá ,hơn nữa người theo đuổi lại là anh ,cô thật sự không chịu nổi.
.
Tiêu Quả Quả lòng đầy tâm sự trở về trường .
Sau khi Hùng Bảo Đình thấy cô ,chạy thẳng ra ngoài nhìn một vòng mới quay lại ," Này ,ông chủ cậu không đưa cậu về hả ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Càng Béo Anh Càng Yêu |Hoàn|
Ficção AdolescenteLink truyện : WebTruyen.Com Lúc theo đuổi: - Muốn giảm cân phải không? Được, giảm một cân trừ 100đ - Vậy nếu lên cân có được tặng gì không? "...." Sau khi đồng ý làm bạn gái: Nam chính mừng rỡ định ôm nữ chính xoay hai vòng. 'Lăc, lắc' Không nhúc n...