Chương 10.

507 14 1
                                    

   Quần áo đã cởi hơn nửa, ánh mắt lờ đờ mê ly, cánh môi mỏng gợi cảm nói ra câu nói vô cùng mập mờ...

Nhìn người nằm trên giường đầy xuân sắc kia, Tiêu Quả Quả liền hóa đá ngay tại chỗ. Một lát sau, cô thẳng lưng, sắc mặt nghiêm túc nhìn chăm chú người đàn ông đang nằm trên giường, "BOSS, tôi nghiêm trọng kháng nghị! Tuy rằng tôi mập nhưng tôi cũng là phụ nữ! Kính nhờ anh chú ý nhiều chút khi dùng từ cùng với... hình tượng của anh được chứ? Tôi là phụ nữ nhưng lòng tự tin phụ nữ sớm bị anh đả kích một chút cũng không còn!"

Con thỏ nhỏ cuối cùng cũng xù lông rồi, dù sao con thỏ mà ‘nóng lên’ cũng có thể cắn người!

Phương Cảnh Xán bị cô hét đến rụt cổ, đôi mắt ngập nước run rẩy, từ từ vùi đầu vào trong gối, buồn bực nói: "Quả Quả, chẳng lẽ em chán ghét anh sao..."

"Hả?" Tiêu Quả Quả vốn đã chuẩn bị tốt tâm lí bị cấp trên sa thải, nhưng hoàn toàn không dự đoán được Phương Cảnh Xán sẽ phản ứng như thế này.

Nhìn người đàn ông trước mắt có bộ dáng đáng thương giống như cô làm điều gì quá đáng đối với anh vậy, Tiêu Quả Quả như bị người ta dội một chậu nước lạnh, nóng nảy đều biến mất, chỉ còn lại sự thấp thỏm bất an, chân tay luống cuống giải thích: "Không... Không có đâu... Tôi không phải có ý đó..."

Phương Cảnh Xán nghe vậy cẩn thận ngửa lên nửa bên mặt nhìn cô, "Không ghét anh sao?"

"Không ghét không ghét!"

"Vậy em thích anh không?"

"Đúng đúng, tôi thích anh! Á lộn, không thích... Không phải thích..."

“Quả nhiên là em ghét anh..." Phương Cảnh Xán lại đem vùi đầu vào gối.

Tiêu Quả Quả cố nhịn xuống cảm xúc muốn lật giường, "Đã nói không ghét mà!"

"Vậy em thích anh?"

"..." Đầu Tiêu Quả Quả quay mòng mòng một lúc mới tỉnh táo lại, đúng là điên rồi, cùng người say rượu so đo làm gì nha!

"Thôi, tôi vẫn nên gọi chiếc taxi lại đây đi, cùng lắm thì trả tiền nhiều thêm chút..." Tiêu Quả Quả vừa nhìn ví tiền vừa đau lòng lẩm bẩm, lòng đang rỉ máu, tiền làm thêm giờ còn chưa đủ trả để trả tiền đêm nay đâu!

Phương Cảnh Xán lập tức quay đầu nhìn cô chằm chằm, vẻ mặt cảnh giác hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Tìm khách sạn ở một đêm." Tiêu Quả Quả trả lời.

Phương Cảnh Xán ngồi bật dậy, thái độ nghiêm túc: "Không được, đêm khuya em - con gái một mình không an toàn."

Tiêu Quả Quả đầu đầy hắc tuyến, giờ mới nhớ ra cô là con gái à?

"Chúng ta đi quán net bao một đêm đi?" Phương Cảnh Xán đột nhiên nói.

Tiêu Quả Quả bởi vì ý tưởng đột phát của anh mà ngây ngẩn cả người, "Quán net? Qua đêm? Còn nữa... Tại sao là chúng ta?"

"Là anh mời em ra ngoài, nên đương nhiên anh muốn bảo đảm an toàn cho em, mà em lại không muốn ở nhà anh, anh có thể đi khách sạn ở cùng em, nhưng chắc em không muốn!" Phương Cảnh Xán trả lời.

Càng Béo Anh Càng Yêu |Hoàn|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ