Chương 23: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (23)

728 41 0
                                    

Edit: Akito

Mặc Lãnh Hiên lấy điện thoại ra, phỏng chừng là muốn gọi thuộc hạ của mình đến, sau đó một đôi mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào Giáo Y cùng Ninh Thư, tựa như đang nói, chúng mày nha... chết chắc rồi.

Ánh mắt lão đại Hắc sáp hội cũng không phải dùng để trưng cho đẹp, ít nhất Ninh Thư trước ánh mắt đó chân cũng có chút nhũn ra rồi, lại nhìn thấy Giáo Y ôm cổ Lăng Tuyết không muốn buông tay.

"Đại thúc, nên làm gì bây giờ?" Ninh Thư hỏi, "Chúng ta nên tranh thủ thời gian chạy đi a, đợi nhiều người đến chúng ta sẽ chạy không thoát."

Giáo Y gật gật đầu, kéo Lăng Tuyết định chạy, Mặc Lãnh Hiên đuổi theo kéo Lăng Tuyết lại, sau đó hai nam nhân liền giống như chơi kéo co lôi kéo Lăng Tuyết, thế này càng khiến cho dao phẫu thuật của Giáo Y đặt sau lưng Lăng Tuyết đâm vào càng sâu.

Ninh Thư ở bên cạnh trừng to hai mắt, nhìn máu rơi trên mặt đất, lại nhìn sắc mặt Lăng Tuyết trắng bệch, quả thực là dở khóc dở cười.

Nghe được rõ ràng có tiếng kèn cách đó không xa, đoán chừng là người của Mặc Lãnh Hiên đến rồi, Ninh Thư lôi Giáo Y đại thúc, nói: "Đại thúc, chúng ta vẫn là chạy trước đi a, người của bọn họ tới rồi."

Giáo Y không cam lòng mà thả Lăng Tuyết, sau đó nhanh chóng móc ra súng lục của mình, hướng trên người Lăng Tuyết bắn một phát, lúc này mới chịu kéo theo Ninh Thư nhanh chóng rời đi.

Ninh Thư quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng Tuyết, vẻ mặt cô ta đần độn, đầu tiên là bị người đâm, bây giờ lại bị người bắn cho một phát.

Ninh Thư xoay đầu lại nhìn Giáo Y, không hiểu cái mo gì, thở hổn hển hỏi: "Đại thúc, chú không phải nói chú muốn cô ta sao, chú như thế nào lại nổ súng."

Nổ súng không chút do dự như vậy, tên này thật sự thích nữ chủ sao?

Tặng cho Lăng Tuyết một cây nến.

"Đứng lại, chúng mày đều đứng lại cho tao..."

"Lão tử bảo đứng lại..."

Mặc Lãnh Hiên đằng sau gào to, thỉnh thoảng bắn vài phát súng.

Ninh Thư cùng Giáo Y chạy đến đường cái giữa sườn núi, căn bản không có chiếc xe nào chạy ngang qua, thanh âm đằng sau càng ngày càng tiến gần.

Giáo Y đại thúc trực tiếp cầm súng bắn vỡ cửa sổ xe ở trên đường, tiếp đó trước ánh mắt không hiểu ra sao của Ninh Thư, bắt đầu mở khóa.

Loại tình cảnh này không phải hay có trên phim sao, đại thúc, chú thật sự có thể chứ?

"Đại thúc, chú nhanh lên, người phía sau sắp tới rồi, nhanh lên, nhanh lên."

"Cô tới làm đi..." Giáo Y nhẹ nhàng nói.

Cô sẽ thành quả bóng a.

Tiếng súng đằng sau ngày càng lớn, Ninh Thư vội vàng ngồi vào trong xe, nhìn Giáo Y đại thúc hóp lưng như mèo chậm rì rì bẻ khóa, Ninh Thư quả thực sắp muốn chết rồi.

Rốt cuộc ở thời điểm cuối cùng, Giáo Y đại thúc thật sự lái xe rời đi, Ninh Thư quay đầu nhìn người rượt đuổi phía sau, những người này chỉ có thể trơ mắt nhìn xe chạy đi.

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ