Chương 159

455 24 3
                                    

Edit: Akito

Ninh Thư thật sự nghĩ không ra, tại sao Ôn Như Họa lại chọn một nơi gần bờ sông như vậy, nếu như mưa to, nước sông dâng lên, không sợ cuốn trôi nhà cửa của hắn sao?

Hay là vì phục vụ cốt truyện, phương tiện để cho Mộc Yên La kéo thân thể bị thương nhảy sông, biến mất gặp được người nam nhân tiếp theo?

Ninh Thư đứng trước hàng rào trúc không có đi vào, Ôn Như Họa quay đầu lại nhìn Ninh Thư, châm chọc nói: "Ta quên mất, ngươi là phu nhân nhà quan cao quý, sao có thể quen ở nhà tranh đây."

Ninh Thư như gặp chuyện lạ gật đầu, nói: "Đúng là có chút không quen, biểu ca không nghĩ tới hiện tại huynh sống khổ sở như vậy, huynh nên tới tìm muội, muội lộ khe hở ngón tay ra một tí thôi cũng có thể để biểu ca huynh ở căn nhà tường xanh ngói xám, cũng không đến mức phải ở loại phòng này."

Khuôn mặt Ôn Như Họa nháy mắt dữ tợn, gào thét với Ninh Thư, "Thu hồi sắc mặt ghê tởm này của ngươi, tiền của ngươi chẳng qua là bán đứng tôn nghiêm mới có được, quả thực khiến người ta ghê tởm."

Ninh Thư: ...

Ninh Thư cảm thấy đầu óc Ôn Như Họa thật sự có vấn đề, chứng vọng tưởng bị hại có hơi nghiêm trọng, dường như chính mình bị toàn thế giới xúc phạm.

Ninh Thư đứng ở góc độ nữ nhân, Bạch Cầm Tương ngoại trừ một điểm ham mê hư vinh, lựa chọn nam nhân có điều kiện tốt, nhưng trong mắt Ôn Như Họa chính là tội ác không tha, chẳng lẽ Ôn Như Họa chưa từng nghĩ qua có phải điều kiện của hắn không tốt hay không, hắn không thể cho Bạch Cầm Tương cảm giác an toàn sao.

A Di Đà Phật, Ninh Thư cảm thấy nữ tử kêu Bạch Cầm Tương kia thoát khỏi Ôn Như Họa khá tốt, cho dù muốn chung hoạn nạn, cũng phải tìm loại nam nhân đáng giá cùng nhau chung hoạn nạn, Ôn Như Họa là một nam nhân không có trách nhiệm, xem cái bộ dạng dở người này, chắc về sau cũng không có tiền đồ gì.

Ninh Thư nhấp nhấp môi, từ túi tiền móc ra một thỏi bạc, ném xuống đất nện thành một cái hố nhỏ, cao ngạo nói: "Biểu ca, phòng này Cầm Tương thật sự ở không thoải mái, bạc này huynh cầm đi, bảo thợ mộc trong thôn lại đây tu sửa phòng ở một chút, chỉ sợ trời mưa căn nhà tranh này sẽ bị dột."

Khuôn mặt Ôn Như Họa dữ tợn, vừa nhặt bạc trên mặt đất lên ném vào Ninh Thư, vừa hung ác nói: "Cút, cầm bạc dơ bẩn của ngươi cút, Ôn Như Họa ta cho dù chết đói cũng sẽ không nhận của ăn xin."

Ninh Thư né tránh bạc công kích, nhặt bạc trên mặt đất lên, chậm rì rì bỏ vào trong túi tiền, nhàn nhạt nói: "Chỉ là Cầm Tương thấy biểu ca sống khổ quá, muốn giúp đỡ biểu ca một chút, để biểu ca sống tốt một tí, sau đó dùng thời gian đào thảo dược đi đọc sách, biểu ca bụng đầy kinh luân, mấy thứ này bị mai một quá đáng tiếc."

"Ta thế nào mắc mớ gì tới ngươi, từ lúc ngươi vứt bỏ hẹn ước giữa chúng ta, ta và ngươi đã không còn quan hệ gì rồi, Bạch Cầm Tương, bây giờ ngươi lại dùng thân phận gì can dự vào cuộc sống của ta?" Ôn Như Họa nghe thấy Ninh Thư nói muốn giúp đỡ mình, loại ban ân cao cao tại thượng này làm Ôn Như Họa cảm giác thực ngược tâm.

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ