Chương 29: Thế giới vườn trường : Tu chân phong vân (29) +(30)

1K 58 1
                                    

Edit: Akito

"Đại thúc, chú không thể cũng muốn giải phẫu cháu a." Ninh Thư nước mắt lưng tròng nhìn Giáo Y đại thúc.

Trên tay Giáo Y đại thúc cầm kéo bệnh viện, lưu loát đem y phục trên người Lăng Tuyết cắt sạch, một cỗ thân thể trắng đẹp đầy mị lực nằm ở trên bàn giải phẫu.

Xinh đẹp vô cùng, dù Ninh Thư là nữ nhân liền nhìn cảnh này tâm cũng động, ngực ưỡn lên kiêu ngạo, đỉnh đỏ tươi, phía dưới nhân nhân cỏ thơm.

Nghe được lời nói của Ninh Thư..., cái kéo trong tay Giáo Y đại thúc khẽ động, đối với cơ thể trên bàn một chút cảm giác cũng không có.

Ngược lại xem thường nhìn thoáng qua Ninh Thư, "Như cô, căn bản là không đáng để tôi động kéo, gen của cô là gen gây trở ngại sự phát triển của nhân loại, biểu hiện trực quan nhất cho gen chính là ở trên mặt, cô lớn lên xấu như thế, gen của cô có chỗ nào tốt."

Ninh Thư: nói chuyện quanh co lòng vòng như vậy cuối cùng là châm chọc cô xấu có phải hay không.

Trên bàn giải phẫu đôi lông mi thon dài của Lăng Tuyết run rẩy, mắt thấy sẽ sớm tỉnh lại, Giáo Y đại thúc ngồi bên cạnh bàn giải phẫu, đợi Lăng Tuyết tỉnh lại.

Thời điểm Lăng Tuyết tỉnh lại, đôi mắt liền bị ngọn đèn trắng lạnh chói mắt đâm vào không mở ra nổi, một hồi lâu mới cảm thấy đôi mắt thoải mái hơn một chút.

Đây là nơi nào? Lăng Tuyết giật giật tay, lại phát hiện căn bản không nhúc nhích được, chính mình đang bị giam cầm, hơn nữa toàn là dây xích, khỏa thân bị trói chặt, Lăng Tuyết dùng sức giãy giụa, cảm thấy cơ thể mềm yếu vô lực, vội vàng điều động linh khí trong đan điền, muốn vùng khỏi một đống khóa sắt nặng dày này.

"Tỉnh." Giáo Y đại thúc nhìn Lăng Tuyết nói.

Giọng nói bất chợt càng làm Lăng Tuyết hoảng sợ, nhìn Giáo Y dáng người cao ngất, trên người hắn mặc áo blouse trắng, thon dài cao ráo.

"Anh mau thả tôi ra, bằng không thì tôi sẽ khiến cho anh chết rất khó coi đấy." Lăng Tuyết hướng Giáo Y đại thúc hét, bất quá tuy cô hét lên nhưng một chút khí thế cũng không có, giọng nói ngược lại mềm mại vô lực, lộ ra một lượng vũ mị.

Ninh Thư đứng ở bên cạnh nhìn, chứng kiến Lăng Tuyết thân thể trần truồng, lại nghe được thanh âm này, nếu cô là đàn ông đoán chừng cũng muốn xách sùng liền lên.

Ninh Thư nhìn thoáng qua Giáo Y nâng mắt kiếng, lén lút hỏi: "Đại thúc, có muốn cháu tránh đi một lát hay không?"

Trông thấy Ninh Thư, Lăng Tuyết càng thêm kích động, dùng ánh mắt hết sức cừu hân nhìn Ninh Thư, Ninh Thư nhìn thấy ánh mắt của Lăng Tuyết, trực tiếp cười ha hả, rõ ràng là Giáo Y đại thúc bắt cô ta, ánh mắt hung ác nhìn cô như vậy làm gì.

Đối với nam nhân thì bao dung như thế, đối với nữ nhân lại cay nghiệt như này, cô ta là nữ nhân sao.

Giáo Y đại thúc thong thả buông cái kéo trong tay xuống, sau đó lấy ra dao giải phẫu, dao giải phẫu dưới ánh đèn trong gian phòng lộ ra ánh sáng trắng dị thường,

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ