Chương 160

475 18 5
                                    

Edit: Akito

"Biểu ca, huynh cảm thấy huynh có thứ gì, huynh có thứ gì, có thứ gì..."

"Biểu ca, muội nói đúng không, nói đúng không? Nói đúng, à..." Quanh quẩn trong đầu Ôn Như Họa đều là những lời này.

Thân thể Ôn Như Họa lảo đảo hai cái, ôm ngực nhìn Ninh Thư, chống lại đôi mắt chân thành của Ninh Thư, chỉ cảm thấy máu trong lồng ngực đang cuồn cuộn, trước mắt từng đợt choáng váng, trái tim giống như bị một đôi tay bóp chặt, tựa hồ muốn bóp nát lồng ngực hắn.

Ôn Như Họa gào thét từng chữ từng câu, "Chẳng qua là ngươi đang kiếm cớ chuyện ngươi phản bội hẹn ước, ngươi đây là nói bậy, ngươi đang nói bậy."

Khóe miệng Ôn Như Họa thấm bọt máu, tất cả lời nói của Bạch Cầm Tương chẳng qua đều đang cười nhạo hắn vô năng, rõ ràng là nàng ta ruồng bỏ hẹn ước, dựa vào cái gì lẽ thẳng khí hùng như thế.

Ninh Thư bĩu môi, ngay cả động vật cũng sẽ lựa chọn giống đực cường tráng có lực tới sinh sản đời sau, cách sinh tồn chính là như vậy, ngươi nha nói cái gì chết cứ nắm lấy một lời hứa hẹn đã vỡ.

Nếu Bạch Cầm Tương thật sự bồi Ôn Như Họa đi tới thời điểm công thành danh toại, nói không chừng người phản bội hẹn ước chính là Ôn Như Họa.

"Đinh, leng keng, đinh leng keng, giá trị ngược +20, giá trị ngược đạt tới 100, a, Ninh Thư cô quá giỏi a, tôi rất thích, cố lên, tiếp nữa, tiếp nữa." Thanh âm muốn ăn đòn của 2333 đang vang lên trong đầu Ninh Thư.

Ninh Thư cảm thấy quá mất mặt, vì sao 2333 biến thành phong cách như này, quả thực chính là một loại sỉ nhục.

Ninh Thư: "Cút... Đi chết đi."

Ôn Như Họa thất tha thất thểu vào nhà, đóng cửa, tựa hồ không muốn đối mặt với Ninh Thư.

Nguyệt Lan sùng bái nhìn Ninh Thư, "Tiểu thư, người nói đến mức người ta hộc máu luôn, người thật lợi hại a, phong thái khẩu chiến quần nho không ai địch nổi."

Ninh Thư nhướng mày nhìn Nguyệt Lan, "Khẩu chiến quần nhũ?"

"Đúng vậy a, có vấn đề gì ư tiểu thư?" Nguyệt Lan nghi hoặc nhìn Ninh Thư.

Ninh Thư vỗ vỗ bả vai Nguyệt Lan, "Ngươi vui vẻ là được rồi."

Ninh Thư và Nguyệt Lan bận bịu một hồi, cuối cùng cũng dựng xong lều vải, đến giờ cơm trưa rồi, nhưng Ôn Như Họa tự giam mình ở trong nhà, không có ý muốn đi ra, trong phòng cũng im ắng, Ninh Thư đều hoài nghi Ôn Như Họa chết ở trong nhà rồi.

Ninh Thư đứng ở cửa, hô: "Biểu ca, huynh ở đâu? Ở đó thì kêu một tiếng."

Trong nhà im ắng không ai lên tiếng, Ninh Thư nhướng mày, nam chủ hẳn sẽ không yếu ớt như thế, chết dễ dàng như vậy, lại hô: "Biểu ca, phải ăn cơm thôi, chúng ta ăn gì, trong phòng bếp một chút đồ ăn cũng không có, một hột cơm cũng không còn, con chuột đều khóc lóc chạy ra rồi, biểu ca, huynh như thế nào lăn lộn đến nước này, biểu ca, huynh ở đâu?"

Trong nhà vẫn im ắng, Ninh Thư cảm thấy có chút không đúng, nói với Nguyệt Lan: "Nguyệt Lan, mau tới đây xô cửa, biểu ca ở bên trong gặp chuyện không may, không cần lo cái cửa này bị phá về sau có thể sửa lại được hay không, dù sao bên trong căn nhà này cũng rất nghèo không có đồ vật gì đó để ăn trộm để ý đâu, không cần đau lòng cửa."

Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ