1. Mặc kệ cô chứ!

6.1K 248 13
                                    

- Kang Minji à! Minji à!!
- Gì vậy Dahye....

Dahye - con bạn thân của bạn - đang chạy thục mạng với dáng vẻ hốt hoảng:

- Có...có chuyện không hay rồi.... - Dahye nhìn bạn trong hoảng sợ
- Sao...sao thế? Đừng dọa tớ nhé...
- Có 2 anh lớp trên, vì thích cậu...mà đâm ra ghen nhau...xong đáng nhau loạn xị dưới sân kia kìa

Khuôn mặt bạn hoảng sợ, vội thò đầu ra cái cửa sổ ngay sát bên dòm xuống tầng trệt. Đúng thật, 2 thanh niên đã lớp 12 to tổ bố đang đánh nhau, mặt mày bắt đầu xuất hiện vết bầm tím tới nghiêm trọng.

Bạn vội chạy xuống, xuất hiện ngay tại hiện trường, la lối um củ tỏi:

- NÀY NÀY!! HAI ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Minwoo và Jaewon cùng quay mặt lại, dừng tất cả những gì đang làm:

- Vâng... - cả hai đồng thanh, rồi lập tức nhìn nhau với ánh mắt giẹt lửa
- Hai anh lớn rồi còn làm ba cái trò gì vậy?? - nước mắt bạn bắt đầu ầng ậc

Cả hai lại tiếp tục dán mắt vào nhau như thể muốn giết đối phương, Minwoo lấy tay chỉ thẳng vào mặt Jaewon:

- Là hắn gây sự trước, vì anh được học chung câu lạc bộ với em mà hắn ghen, thế là bắt đầu....
- Yah!! Đứa nào mới là đứa gây sự trước HẢ? - Jaewon túm lấy cổ áo Minwoo rồi thét - hồi nãy rõ ràng mày đi qua tao rồi nói xấu tao với đứa bạn bên cạnh bảo tao số nhọ mới không được quen Minji mà!!
- Giỏi thì lao vào đi!!

Mặc kệ bạn đứng chôn chân trước mặt, cả hai lại tiếp tục đấm đá. Cảm giác vô dụng và bị cho ra ngoài rìa lại còn quá bất lực và mệt mỏi, bạn òa khóc chạy đi.

Ngồi lặng lẽ trong góc vườn sau trường, nước mắt bạn cứ thế dài ngoằng ngoẵng. Bạn là một cô bé - con của tổng giám đốc một tập đoàn siêu nổi tiếng. Được cưng như một quả trứng vàng từ bé nên bản tính đã "tiểu thư" sẵn rồi. Bạn rất hay khóc, chỉ cần ngã cũng đủ làm nước mắt bạn lăn. Bù lại, Minji đây có một vẻ đẹp vô thực làm bao nhiêu chàng trai trong trường mê hoặc. Bạn cũng có một đức tính rất tốt, hay san sẻ cùng nhiều người, nên được rất nhiều người quý. Tuy vậy có một số thành phần lạm dụng chơi với bạn để dựa vào tài sản kếch xù ấy. Chỉ có mỗi Dahye là con bạn duy nhất chân thật.

Vì vậy, cái chuyện hồi nãy là quá đủ để nước mắt bạn chảy. Trong can tâm, bạn không muốn ai gây lộn với nhau vì bạn cả.

Gạt nước mắt lạnh nhạt, bạn đứng dậy, xung quanh vườn sau trường không có ai cả, chắc tại vì đây là nơi bí mật có mỗi bạn và Dahye biết. Đôi chân đứng không được vững bây giờ đang nhanh chóng sải bước trên hành lang để mau mau quay về lớp.

Trong cái không khí cô đơn, lạnh nhạt và buồn thủi thế này vẫn có một thanh niên như sống trong thế giới riêng của mình. Anh ta thanh thản một tay đút túi quần tay kia cầm điện thoại lướt không biết trời đất là gì.

*huỵch*

Một tên chỉ dán mắt vào điện thoại, tên kia dán mặt xuống đất, không ai để ý ai thế là hai người đụng nhau rất mạnh.

Anh đối diện suýt ngã vô hàng cây, còn bạn thì ngã chỏng vó xuống đất, đập đầu vô tường.

- NÀY!!! CÔ KIA, MẮT ĐỂ SAU MÔNG À? - Anh đối diện quát to.
- YAH!!! Ai mới là người để mắt trên trời?? - bạn phản biện, vẫn nằm sải lai dưới sàn nhà.
- CÔ Á! Suýt nữa ngã vào hàng cây rồi!
- CÒN TÔI THÌ SAO?? Tôi ngã rồi đây này, đàn ông con trai thấy phụ nữ ngã cũng không biết đỡ - bạn bắt đầu bật khóc
- Dở hơi mà khóc à? Ngày nhỏ sinh ra chắc mắt bệnh khóc bẩm sinh! À khoan - anh ta thủ thỉ - ai sinh ra mà chả khóc nhỉ?
- NÀY! - Bạn ấm ức nức nở trong sự chửi rủa của tên đối diện - anh có phải đàn ông không vậy?
- Chứ chả nhẽ phụ nữ?
- Vậy sao không dỗ và đỡ tôi dậy, thật không ra dáng đàn ông - bạn dãy đành đạch
- Tôi có bị khùng mới làm thế, con gái gì đâu yếu đuối hết sức, bánh bèo vô dụng! Đứng lên coi! Coi chừng tôi bỏ cô trễ tiết học bây giờ!

Bạn bực lắm nhưng vẫn phải từ từ đứng dậy, gạt nước mắt rồi nhìn anh ta với ánh mắt căm hờn. Hắn nói tiếp:

- Thấy chưa, tự đứng lên có cần giúp đâu, cũng là con người cả thôi!
- NÀY!!! Anh có biết tôi là người bên ban tổ trưởng của trường không!! Học sinh nào hư tôi phạt hết đấy!! Anh sẽ bị thôi!!! - bạn đe dọa
- Ủa vậy hả? Tôi nào đâu biết! - Anh cầm điện thoại lên định bỏ đi
- NÀY NÀY!! Nói mà đi được á??
- Đi là quyền của tôi!
- Khoan chứ...Anh là ai? Tôi chưa gặp bao giờ cả?
- Tôi là Min Yoongi, lớp 12A1, học sinh mới chuyển vô hôm nay, và đã phải gặp một nhóc con khó gần
- NÀY!!! Tôi là Kang Minji!! Đừng gọi tôi là nhóc con!! Nghe thật thô lỗ!!
- Tôi thì thấy bình thường!!!
- YAHHH - bạn ức chế dậm chân khóc tiếp - anh coi chừng tôi!!

Nói rồi bạn vừa bỏ đi vừa khóc òa. Thật không hiểu nổi, bạn chưa bao giờ gặp một thể loại người vừa vô duyên vừa vô tâm vừa cọc cằn như anh ta.

Còn về phía Min Yoongi, anh đứng đó nhếch mép lên khó hiểu. Anh lần đầu tiên gặp một người vừa mít ướt vừa yếu đuối vừa nhõng nhẽo như bạn. Suốt buổi học, anh nghĩ tới cô và đặt một đống câu hỏi tại sao lại có một người kì lạ tới vậy. Xong anh sực tỉnh, thôi kệ, quan tâm cô ta làm gì!
"Mặc kệ cô ta chứ! Nghĩ tới là nhức đầu!"

[SUGA] Em yêu anh, đồ đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ