Tất cả mọi người đã ra về, đèn sân khấu đã tắt tối mịt, Minji cuối cùng cũng chịu rời khỏi chỗ đứng của mình. Cô mệt mỏi xoa xoa hai cái thái dương nghĩ lại tất cả những gì cô vừa chứng kiến. Thật kinh khủng chứ! Cô vừa gặp Min Yoongi. Nãy khóc lóc um xùm rồi giờ Minji mới kịp nhảy cẫng lên sung sướng. Đúng là cảm xúc nó lẫn lộn thật sự! Minji vội vàng chạy ra cổng để có thể gặp Hannah và tuôn ra hàng đống câu chuyện kể cho nó nghe. Bỗng đâu một người đàn ông mặc áo đen thùi lùi đeo mắt kính khẩu trang đầy đủ nhảy ra cản cô lại làm cô giật mình.
"Má ơi ai vậy??!"
"Xin mời đi theo tôi"
"Ông là ai??!!"
"Tôi là quản lý của BTS, cô vừa gây chuyện với nhóm nên bị triệu hồi đó."
"Hả?"
Ông anh đen xì thấy cô vẫn cứng ngắc không chịu đi nên đành với lấy tay cô mà kéo. Minji giật mình hoảng loạn, la hét cầu cứu vì cứ ngỡ bị bắt cóc.
"Im lặng tí đi Kang Minji!!"
"Á á sao ông biết tên tui!!!"
"Sao lại không biết cậu được!!"
Lúc này người đàn ông đáng sợ ấy mới chịu tháo khẩu trang mắt kính ra để cô nhận dạng
"JEON JUNGKOOK?! Oà!! Quả là! Cậu lớn nhiều và 'đồ sộ' hơn nhiều rồi đấy! Làm tớ sợ hú vía!"
"Giờ biết ai rồi thì có chịu đi không đây?!"
"Đi đâu?"
"Đi gặp Min Yoongi, hai người cần giải quyết nhiều chuyện với nhau lắm đó!"
Jungkook vẫn nắm lấy tay cô mà kéo đi, lúc này Minji mới trở lại trạng thái hoảng loạn. Người cô bắt đầu tái bệt ra như ai hút hết năng lượng, chả là cô sợ quá đi mà! Tim thì đập mạnh, chân thì lạng vạng, tay thì run run, đầu thì nghĩ một tỷ thứ....hành hạ nhau thế là đủ!! Bây giờ cô phải đi gặp trực tiếp Yoongi á? Thật sự là không dám! Lùm xùm hoạn nạn ngày xưa nào ai quên? Giờ gặp lại chắc tìm cái hố để chui xuống cũng không kịp!
Mải mê suy nghĩ, Minji choàng tỉnh khi Jungkook đã kéo cô tới tận một căn phòng. Jungkook lặng lẽ gõ cửa, rồi đẩy cô thẳng vào đó cùng với một mớ hỗn độn.
Minji bị đẩy vô mà ngã chỏng choài, tính buông một câu chửi Jungkook thì bị ai đó ôm thật chặt từ đằng sau.
"Ôi em đây rồi, cuối cùng em cũng đã ở đây...với anh..."
Cái ôm ấm áp, cái ôm mà cô hằng đêm mơ ước....
"Min Yoongi à...em..."
Xung quanh cô đanng là một đống bối rối, muốn ôm thì muốn đấy nhưng mà chuyện chưa giải quyết xong. Minji nhẹ nhàng gỡ tay của Yoongi ra khỏi người mình rồi đứng dậy trực tiếp đối mặt với anh. Cả hai mắt đều sưng, sau bao nhiêu năm gặp thì cái cảm giác xúc động tim đập mạnh vẫn không hề thay đổi. Lồng ngực của cô như muốn nổ tung khi đứng trước một nam thần mình yêu.
"Yoongi à...gặp lại anh em vui lắm."
Nghe câu nói đó trực tiếp thốt ra từ môi Minji mà anh không khỏi vui sướng. Yoongi nở một nụ cười hở lợi đáng yêu muôn phần:
"Anh nhớ em lắm...em sống tốt chứ?"
"Không hề tốt tí nào"
"Sao vậy? Em bị ốm ở đâu à? Hay việc học hành có quá mệt mỏi không?"
"Không phải, chỉ tại em nhớ anh...."
Yoongi mềm nhão lòng, gục ngã trước câu trả lời của Minji.
"Em trưởng thành rồi cô bé!"
Yoongi giang tay tỏ ý muốn cô xà vào lòng, Minji toan làm thật, nhưng điều gì đó khiến cô sực nhớ mà càng lùi ra xa hơn.
"Sao vậy Minji?"
"Anh giải thích đi, chuyện năm đó là như thế nào?"
Yoongi thở dài, ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh mà ân cần kể lại cho cô nghe từng chi tiết một. Kể tới đâu, Yoongi lại quặn thắt lòng tới đó, đau khổ với quá khứ sai trái của mình.
"Minji à, anh thật sự xin lỗi..."
"Em tha lỗi cho anh, em hiểu rồi..."
"Hả? Sao mà nhanh gọn lẹ vậy?"
Yoongi mừng rỡ đứng lên sát vào Minji, câu nói đó của cô như một tia sáng mở ra trong dòng đời tối thui của anh.
"Em nói vậy có nghĩa là..."
"Là em tha thứ cho anh..."
"Chỉ vậy thôi ư?"
"Anh muốn sao nữa?"
"Em còn yêu anh không?"
Minji lạnh nhạt đút tay vào hai túi quần rồi đứng xa Yoongi ra một bước, cô cúi gằm mặt, mếu xệch miệng.
"Em đang học ngành truyền thông, mai mốt ra đời sẽ trở thành một phóng viên..."
"...."
"Em sợ lắm...làm phóng viên em phải đi lấy tin tức thật để viết bài báo...em sợ nếu anh có chuyện gì...em lại là người làm sự nghiệp anh đi xuống...em nghĩ mình nên dừng lại mức này thôi...cảm ơn an-"
Minji chưa kịp hoàn thành câu quyết định của mình thì đã bị Yoongi đẩy thẳng vào tường và nhốt cô lại giữa hai cánh tay của anh. Cô hoảng hốt, chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra, cô lấy hết can đảm để nhìn thẳng vào mắt người con trai đang đứng rất sát với mình. Yoongi nhìn cô với một ánh mắt của những kẻ sát nhân, trông anh có vẻ giận giữ.
"Em tưởng anh chờ 5 năm để gặp lại em và nhận được câu nói này từ em sao? Không có thử thách nào làm khó anh để với tới em cả! Cho dù mai mốt sự nghiệp anh có đi xuống, nhưng tuyệt đối, anh sẽ không để mất em!!"
Hai má phúng phính của Minji đỏ lên như một quả cà chua, câu nói vừa rồi của Yoongi như gián tiếp tỏ tình vậy. Đứng trước một người con trai thế này thật gây khó dễ cho cô.
"Yoongi à..."
"Son này là son anh mua cho em đúng không?" - Yoongi nhìn thẳng vào môi cô - "chứng tỏ em vẫn yêu anh mà"
Không để nữ chính nói thêm một lời nào nữa, Yoongi đặt lên môi cô một nụ hôn mà anh ao ước bấy lâu nay. Minji lúc đầu có hoảng loạn bất ngờ, nhưng một nụ hôn ngọt như mía lùi thế này thì ai mà nỡ buông bỏ chứ? Cô vứt hết mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu và tận hưởng cái hôn từ người con trai cô chờ đợi từ lâu. Kyaa! Hai người thật sự yêu nhau rất nhiều.
----------A a a!!! 11k reads - 1k votes!! A a a!! I love ziu all <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUGA] Em yêu anh, đồ đáng ghét
Fanfiction"Ghét của nào trời trao của đó" Anh khó tính, cọc cằn, lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó và phũ phàng, nhưng sâu bên trong là một trái tim ấm áp, chứa đựng những điều em không thể biết. Em ghét anh nhiều, nhưng cũng yêu anh nhiều. -nani- *21/2/2018 Ca...