Yoongi cuối cùng cũng lấy được điềm tĩnh mà bước lên sân khấu. Lúc này đèn đã tắt hẳn, fan sẽ không nhìn thấy các thành viên đang dàn đội hình cho bài đầu tiên: Not Today.
Jungkook bỗng khều Yoongi, kêu anh phải cố lên. Nghe chữ "cố lên" của Jungkook càng làm anh rụng rời vì hồi hộp.
Tiếng nhạc sập sình nổi lên, ánh đèn đủ sắc cầu vồng hắt vào khuôn mặt anh. Điều này thì đã quá quen thuộc cho những ai làm idol cho dù cái thứ ánh đèn ấy có nóng tới cỡ nào. Yoongi bắt đầu cất tiếng rap, rồi cũng bắt đầu bước nhảy, mắt cũng bắt đầu quan sát phía thật xa... Có hàng ngàn người đang ở nơi đây, nhưng cô đang ở đâu? Làm ơn đừng ngồi quá xa, hay đứng nơi nào đó khuất tầm nhìn của anh, vì nếu thế anh sẽ không nhìn thấy cô đâu...
Càng tiến về phía sân khấu ở giữa, Yoongi càng cố gắng căng mắt ra nhìn từng khuôn mặt một, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào đó. Ấy vậy mà tại sao...cô vẫn chưa xuất hiện??
------
"CHẾT TIỆT!!! KẸT XE THẾ NÀY SAO MÀ ĐI!!!"Hannah hét lên trong giận dữ. Chả là Hannah đang lái xe ô tô chở Minji đi concert, nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đằng trước khiến đường đây xe kẹt cứng cựa chả cử động nổi.
"CONCERT BẮT ĐẦU RỒI KÌA TRỜI ƠI!!!"
Minji chỉ biết im lặng thở dài.
"Thôi Hannah, mình về đi, có khi định mệnh đã sắp đặt cho mình không gặp Yoongi."
Cũng đúng thôi, concert đã diễn ra mà tự dưng kẹt xe, không phải là do ông trời đã sắp đặt thì là gì?
Hannah nhìn Minji một hồi, rồi cũng đành đánh xe rẽ qua một đường khác...có lẽ là đi về. Minji mặt bắt đầu buồn xo, nhìn lên trời đang tối mịt mù mà khóc âm thầm. Cô đang nhớ Yoongi nhiều lắm cơ mà...cô muốn gặp Yoongi.
"Mà khoan...cậu đi đâu vậy Hannah?!"
Hannah ngồi ghế tài xế nhoẻn miệng lên cười
"Tớ sinh ra ở New York, ngõ ngách nào tớ cũng biết, cậu đừng tưởng chỉ vì kẹt xe mà tớ bỏ cuộc, hãy nhớ tấm vé ấy là do tớ mua với một đống tiền, nhất định tấm vé đó phải có giá trị!!!!"
"Hannah...vậy là..."
"Đúng thế!!! Cậu thắt dây an toàn và bám chặt vào đi...tớ chuẩn bị rồ ga đâyyy!!"
Minji chưa kịp định hình, Hannah đã phóng xe với một tốc độ đáng sợ, cô ngồi kế bên chỉ biết hét lên trong sợ hãi
"HANNAHH!! CHẬM LẠI!!"
"KHÔNGGGG"
Mọi người cứ bảo khi con bạn chở đi thì khoảng khắc ấy như là ngày cuối mình sống tới nơi. Ngày xưa Minji không tin, nhưng giờ đã tin sái cổ!!!
"MINJI!! Cậu nhìn đằng trước kìa!! Nơi diễn ra concerttt!!"
"Đến rồi hảaaa???"
Hannah thắng xe lại một cái kítttt. Minji thở hấp hối, vẫn không tin là mình còn sống.
"KANG MINJI!! ĐỊNH MỆNH CỦA CẬU Ở TRONG!! ĐI VÔ ĐI!!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[SUGA] Em yêu anh, đồ đáng ghét
Fanfiction"Ghét của nào trời trao của đó" Anh khó tính, cọc cằn, lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó và phũ phàng, nhưng sâu bên trong là một trái tim ấm áp, chứa đựng những điều em không thể biết. Em ghét anh nhiều, nhưng cũng yêu anh nhiều. -nani- *21/2/2018 Ca...