21. Rung động đầu

1.3K 154 10
                                    

Yoongi đang ngủ rất say, bỗng thấy một vật gì đó cứ siết lấy tay mình muốn chảy máu liền dậy ngay. Mọi thứ nguy hiểm bây giờ thật quá đáng sợ dù chỉ là một con muỗi chích.

"Yoongi à...."

Anh mở thật to mắt ra, thật thật to, người con gái từng nằm bất động phía trước đã mở đôi mắt long lanh và nhoẻn cái môi hồng hào lên cười.

"Em dậy rồi sao??"

Yoongi không tin, nắm chặt tay Minji hơn. Cô chỉ biết khẽ gật đầu, nhìn anh với ánh mắt của sự cô đơn hiu quạnh. Lại có chuyện gì xảy ra nữa sao??

"Minji à...để anh đi gọi Bác sỹ kiểm tra em lại nhé...."

"Không cần đâu anh...em muốn lên sân thượng hóng gió, mấy ngày nay nằm một chỗ thực sự mệt rồi..."

"Không được đâu em mới tỉnh dậy mà..."

"Không...em khoẻ lắm...cơ thể của em, em biết..."

Yoongi thở dài, đi lấy xe lăn dẫn cô lên sân thượng

"Yoongi à...giờ em nhìn trông ghê lắm đúng không? Mới ốm dậy mà..." - cô soi gương trong thang máy

"Em không bao giờ là ghê đối với anh...."

Minji cảm thấy ngượng, tim bắt đầu đập thật mạnh...cô từ từ quay đầu lại nhìn anh, Yoongi liền nở một nụ cười thật tươi.

"Sao? Đẹp trai quá hay sao mà nhìn?"

Sân thượng giờ đã ngập gió mát rười rượi. Từ trên đây có thể nhìn ngắm toàn bộ thành phố rộn rã đang nhấp nháy đủ thứ đèn. Thế nhưng sao nó trông bình yên quá.

Minji nhìn bức tranh đằng trước mà mỉm cười

"Yoongi à..."

"Hửm??"

"Em kể anh nghe cái này nha..."

"Nói hết đi em..."

"Em buồn lắm...."

Cô vừa thốt ra lời nói ấy, hai hàng nước mắt đã hẵng lăn dài. Cô mím chặt môi, cố gắng không khóc thành tiếng

"Có thật là Dahye đã làm vậy không anh..."

"...."

"Em từng tin tưởng nó rất nhiều...thế nhưng... Haiz...ai mà em coi như bạn họ cũng một lúc nào đó mà quay phắt lưng lại với em..."

"Minji à..."

"Có phải do bố mẹ em có tập đoàn riêng không? Mọi người tưởng em sẽ được sống trong nhung lụa...nhưng em ghét và chán cuộc sống này lắm rồi..."

"...."

"Bố mẹ em có tới thăm em lần nào chưa??"

"Ừm...bà quản gia có tới...bà ấy bảo ba mẹ em mắc công chuyện quan trọng nên một vài hôm mới về..."

"Em biết ngay mà...họ chưa từng coi em như thứ để trân trọng...sinh nhật em...biểu cảm của em...chả ai để ý..."

"Minji nghe anh nói...."

"Em tuyệt vọng...giờ em còn chả biết tin vào ai nữa..."

Minji đã không thể kiềm lại được, bất lực cúi mặt xuống khóc.

Yoongi tim bỗng đau thắt lại, vội vàng chạy đến trước mặt cô mà ôm cô vào lòng thật chặt...

"Em đừng nghĩ gì hết...anh vẫn sẽ mãi là người ở đây để em tin tưởng..."

Minji ôm lại anh, giờ những thứ nguy hiểm đã qua, cô vứt lại mọi thứ đằng sau, tận hưởng những giây phút ít ỏi khi có người quan tâm san sẻ.

Cả hai cứ ôm nhau như thế, đến khi nước mắt đã ngừng chảy, đến khi những cái ánh đèn nhấp nháy ngoài kia ngày một vơi dần.

Đêm buông xuống, Minji lại quay trở về giường bệnh quen thuộc, đón nhận những sự quan tâm từ Yoongi. Anh pha cho cô ly sữa nóng, đút cô ăn những muỗng cháo thơm lừng, kể cô nghe hàng vạn chuyện cười

"Anh ở đây lo cho em suốt à..."

"Ừm!"

Ấm áp, tất cả những gì Minji nhận lại từ anh là ấm áp và bình yên.

"Anh cũng biết cách quan tâm người khác ấy chứ..."

"Vậy á? Chắc chỉ với em anh mới như vậy!"

"Thôi đi ông ơi! Đừng thả thính linh tinh nữa..."

Cả hai cùng nhe răng ra cười. Anh ấy cũng là người duy nhất mang cho cô một nụ cười đích thực.

Yoongi nhẹ nhàng tắt bớt đèn phòng, đắp chăn cho Minji và hôn lên trán cô một cái. Minji thực sự rất giật mình

"Chúc ngủ ngon...anh làm thế để em có giấc ngủ thật đẹp..."

Cô chỉ biết cười trừ, cuộn mình trong chăn ấm ngắm nhìn Yoongi vẫn tiếp tục chăm chỉ học bài ở phía ghế sofa.

Tại sao ở bên anh cô luôn cảm thấy bình yên ấm áp? Tại sao ở bên anh cô luôn cảm thấy được bảo vệ? Tại sao ở bên anh trái tim cô luôn phải nổi loạn?

Đơn giản thôi...
Vì em đã yêu phải một chàng trai kì cục ngoài kia.

[SUGA] Em yêu anh, đồ đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ