20. Sợ, khóc

1.3K 144 1
                                    

Minji được chuyển đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Yoongi chạy theo sau cô, mồ hôi hột rơi, nước mắt cũng rơi.

"Anh làm ơn ở ngoài phòng phẫu thuật đợi đi ạ." - một vị bác sĩ chặn anh lại

Yoongi ngồi ở băng ghế, lo lắng tới tột độ, tay cứ cà vào nhau tới độ chảy máu.

"Ơ kìa anh chàng kia? Anh bị chảy máu ở chân kìa?" - một vị y tá đi ngang qua vô tình trông thấy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Ơ kìa anh chàng kia? Anh bị chảy máu ở chân kìa?" - một vị y tá đi ngang qua vô tình trông thấy.

"À..." - Anh để ý tới vết thương - "hồi nãy con dao..."

Anh lo cho cô tới mức không màng quan tâm tới mình.

"Để tôi đi lấy dụng cụ băng bó cho anh." - y tá nói

Cô Y tá này trông có vẻ như khá trẻ tuổi. Hình như mới vào nghề nên hơi vụng về xíu. Cô lật đật chữa cứu cho anh. Băng vết thương lại xong, cô y tá ấy mới thở phào mà thu dọn đồ đạc.

"Tôi tên...Kihyun....nếu anh cần sự giúp đỡ gì hãy nói tôi" - cô giơ tay có ý làm quen

"À, cảm ơn cô" - Yoongi cũng bắt tay lại

Sau khi cô y tá ấy đi mất hút, thì bác sĩ trong phòng mổ bước ra. Yoongi nhào tới, nắm lấy bàn tay ông, nước mắt như sắp tuôn thành dải dài.

"Cô ấy sao rồi bác sĩ? Cô ấy có bị làm sao không bác sĩ?? Cô ấy sẽ bình thường chứ bác sĩ? Bác sĩ có cứu được cô ấy không??"

Vị bác sĩ nhìn anh ân cần

"Xong rồi, ca phẫu thuật rất thành công, cô ấy sẽ sớm tỉnh thôi, giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng hồi phục...."

Cả tấn tạ trên người anh như được tháo dỡ, anh mừng oà, liên miệng cảm ơn.

Anh bước vào phòng hồi phục nơi Minji nằm, cứ lặng lẽ rơi nước mắt hồi nào không hay. Yoongi tới bên cô, nắm lấy tay cô thật chặt.

"Tại sao em cứ luôn phải hy sinh như thế chứ? Anh sợ...mau tỉnh lại đi em..."

-----
1 ngày...2 ngày....

"Bác sĩ, cô ấy có vấn đề gì không ạ??"

"Anh phải bình tĩnh chứ! Người ta bị thương thế cơ mà..."

3 ngày...4 ngày...

"Sao cô ấy không tỉnh dậy chứ!! Bác sĩ khám lại cho cô ấy đi làm ơn..."

"Tôi bảo anh bình tĩnh mà.."

1 tuần trôi qua, không động tĩnh gì. Minji nằm thật yên...thật tĩnh

Yoongi cả tuần phải lo cho cô rồi, tối thứ 7 anh quá mệt mà ngủ gục bên giường cô khi nào chả biết.

....
Ánh đèn phòng hắt vào khe mắt đã được nhắm lâu của Minji. Cô dần mở to mắt ra, định hình lại mọi chuyện xung quanh. Bất giác, cô như cảm nhận ai đó đang nắm tay mình.

Là Yoongi

Anh đang ngủ, vừa ngủ vừa nắm tay cô.

Vậy là em chưa đi thật sao....anh...

Cô được nhìn thấy anh an toàn mà mừng muốn khóc.

Minji siết tay anh lại, càng ngày càng chặt hơn như chưa muốn tin mọi chuyện lại qua đi như thế.

[SUGA] Em yêu anh, đồ đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ