10. Nỗi sợ mới

1.5K 161 8
                                    

"Trời ạ...em có phải là nhóc con bị đụng ngã cũng khóc mà anh quen biết không??"

Yoongi vừa chạy cà nhắc vừa nói giọng ngưỡng mộ.

"Em...em không biết!! Có thể một điều gì đó đã làm em...mạnh mẽ đột xuất??"

Bạn dừng lại hẳn để chờ anh còn đang cật lực chạy đằng sau.

"Ấy chết Min Yoongi! Hồi nãy anh bị đánh có rồi có bị làm sao không??? Em xin lỗi!! Lỗi của em mà anh lại ra nông nỗi này!!!"

"Anh không...sao...AH!!"

Yoongi ngã một cái huỵch xuống đất, tay chống lên để cố gắng ngồi dậy. Đằng sau lưng anh là một vết máu hằn đỏ lên cái áo thun trắng mà anh đang mặc.

Khuôn mặt bạn tái mét, vốn đã sợ mấy thứ hành động máu me.

"Không ổn rồi Yoongi!! Anh cần đến bệnh viện!!!"

Yoongi lúc này đã không thể chống đỡ được nữa. Anh ngã ra đường, nằm chỏng quơ, cố gắng thở từng nhịp gấp gáp vì vết thương đang quá đau sau lưng. Mọi thứ xung quanh anh mờ dần, anh chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Minji đang khóc lóc ầm ĩ sợ hãi. Rồi cuối cùng, hình ảnh ấy cũng biến mất trong một màu xám xịt.

----------

"Trời ạ...là lỗi tại em...Min Yoongi...huhu...anh mà không tỉnh dậy thì em biết làm sao đây...cầu xin anh mở mắt nhìn em đi..."

Vì lời cầu xin đó, cuối cùng Min Yoongi cũng mở hai con mắt sau khi nhắm một lúc lâu.

"Lạy chúa!!! Anh tỉnh rồi!!!!" - Minji ngay bên cạnh anh mừng tỡn lên rực rỡ.

"Anh...đang ở đâu đây??"

"Hồi hôm qua...chính xác là HÔM QUA, anh bị bọn côn đồ đánh xong mất máu nhiều quá mà ngất đi đó nhớ không? Hôm qua nhập viện vào nằm cũng mất một ngày rồi....em sợ quá đi mất..." - Minji thở phào ra

Yoongi ngồi dậy nhìn ra khung cửa sổ, cũng đã tối hẳn rồi.

"Nhục quá đi mất."

"Sao mà nhục??"

"Em là con gái mà hạ gục được cả hai tên côn đồ to lớn, anh đây thì lại nhập viện nằm"

Minji cười

"Cũng chỉ là bất ngờ thôi mà anh. Cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã bảo vệ em lúc đó...em...cảm kích lắm..."

Yoongi quay qua bạn cười ân cần. Trái tim bạn đây lại lung lay một chút. Có một nụ cười của anh ấy thôi mà sao trông đẹp trai tới thế.

"Ây da..." - Yoongi ôm ngực kêu

"ANH LẠI BỊ LÀM SAO À?? ĐỂ EM GỌI BÁC SĨ!!!!" - bạn giật mình mà cuống cuồng lên

"Hì hì" - anh với lấy tay bạn cầm thật chặt - "em lo cho anh nhiều thế cơ à?"

"Cái anh này!!!" - bạn đánh vào ngực Yoongi một cái - "Em lo chứ!!! Nhỡ anh gặp chuyện gì thì sao?? Rồi...nhỡ...anh...bỏ em mất thì sao??"

Đúng thế, bây giờ, bạn không còn sợ lặt vặt nữa. Những chú nhện trên tường giờ đây là hết sức tầm thường, chả thể nào khiến bạn la hét hết một buổi được. Bạn có thể chấp nhận ngã cả tỉ lần mà không khóc lóc gì. Chỉ duy nhất, bạn sợ mất anh, bạn sợ cái anh chàng từng đáng ghét tên Min Yoongi sẽ vụt mất khỏi cuộc đời bạn, bạn sợ lắm....


(Chap này ngắn nè🙂Hứa chap sau sẽ không ngắn thế này nữa đêu. Btw, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiềuLove ya💋)

[SUGA] Em yêu anh, đồ đáng ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ