Minji hôn mê từ lâu nay đã từ từ mở mắt.
Cô đang bị nhốt vào một căn phòng ngập bóng tối, chỉ có một cây nến yếu ớt phía góc. Xung quanh phòng toàn những thứ dơ bẩn và mấy cái kim tiêm bị bỏ cũ trên sàn nhà."Một bệnh viện bỏ hoang?"
Cô từ từ ngồi dậy, và cũng phát giác tay đang bị trói. Minji tìm mọi thủ đoạn, mọi cách để có thể thoát khỏi cái dây đã bị buộc chặt ấy.
"Không dễ dàng thế đâu nhóc"
Bỗng đèn phòng bật mở sáng choang. Hai thanh niên cơ bắp lực lưỡng vô cùng quen thuộc bước vô, tay cầm một cái hộp màu đen.
"Lại là tụi bây..." - cô thở dài ngao ngán
"Không phải CHỈ có tụi tao đâu..."
"Ý mày là??" - Minji nhướn mày khó hiểu
Hai anh chàng này liền lập tức tản qua hai bên để mở đường cho một người phụ nữ đang chuẩn bị vào.
Người phụ nữ ấy mặc một cái váy đen, đeo mặt nạ, tóc xoã lại còn đánh son đậm trông rất yêu kiều. Nhìn sơ qua thì mấy cái thứ ả mặc lên người hết sức đắt tiền.
Người phụ nữ ấy nhìn cô, nhếch mép lên cười, trên tay đã cầm sẵn một khẩu súng hàng thật.
"Cô em...cô có đưa tiền ngay hay không?"
Minji giật mình, giọng nói này, quen lắm!
"Ai vậy?? Tôi có quen không??"
"Tôi đang hỏi tiền đâu? Không trả lời tôi sẽ bắn cô, khi đó thì đừng có hối hận."
Minji ngứa rát cả người, liền vội đứng lên đá vào mặt ả để mặt nạ rớt ra.
Cả hai cùng hoảng hốt
"Da...Dahye? Là cậu ư??"
Dahye giơ súng lên chỉa vào đầu Minji
"Không cậu tớ gì hết, ngồi xuống, ngoan ngoãn đi."
Minji đang bị một cú sốc rất lớn, người bạn mà cô tin tưởng nhất lại ngay lúc này mà quay lưng lại một cách man rợ.
"Tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy?"
Dahye thở dài, để súng xuống và ngồi lên cái ghế đã được đặt sẵn giữa phòng.
"Tao là đứa con nhà nghèo, bố mẹ phải cật lực lắm mới cho tao vô cái trường đang học bây giờ. Nhưng không, đã được đi học bọn chủ nợ còn hành hạ bố mẹ tao dã man, mỗi lúc một tăng số tiền. Tao chứng kiến cảnh đó mỗi ngày, mỗi ngày. Tao muốn cướp tiền!! Chỉ muốn thế thôi!! Và bạn cùng lớp tao có một đứa nhà lại siêu giàu, siêu nhiều tiền, hạnh phúc ấm no!! Nghe nói nó bị bạn phản bội lợi dụng nhưng nhiều lần thất bại, nên tao đã quyết định lợi dụng một cách khác siêu hiệu quả. Đó là lấy tiền xong rồi giết mày. Thế thôi, đấy là câu chuyện của tao" -Dahye giơ súng lên- "vậy giờ có đưa tiền không?"
"KHÔNG BAO GIỜ!!!! Một đứa bạn phản bội!!! Tại sao tao phải làm thế chứ??"
"Lúc đầu tao cũng chả định giết mày đâu, định dùng khổ nhục kế. Nhưng hoá ra cả ngày nay mày lại đi trốn, ăn chơi, xài tiền vui vẻ tới như vậy!"
Nói rồi, Dahye lấy ra từ đằng sau cái túi của cô, đổ hết vật dụng bên trong ấy ra
"Son mới mua này, cái váy trắng đắt tiền này, ví tiền dày cộp này! Úi dời, còn việc cho tao mượn tiền thì quên!"
"Đó là Min Yoongi mua cho mà!!!!"
"Tên Min Yoongi đáng ghét đó á?"
"Anh ấy không đáng ghét!!!"
Minji chạy lại Dahye, đá cô một cái xoẹt ngang mặt, để lại một vết xước đầy máu.
Dahye hoảng hốt tới cực độ, làm văng súng tới tận trong góc. Minji vội vàng đá súng rớt xuống cửa sổ kế bên. Cô nhìn xuống tìm cách thoát, nhưng từ đây xuống đó hẳn là rất cao. Hai thanh niên cơ bắp lại và trói chân cô, rồi trói hẳn vô ghế, giờ thì chả thể nào hung hăng được nữa rồi."Mấy người định làm gì tôi?????"
Dahye lấy tay chạm lên vết xước ở mặt, rồi cầm tay chặt tỏ vẻ bực tức. Ả lấy trong túi xách ra tất cả những dữ liệu ngân hàng cô cất, rồi gật gù.
"Có thể giết mày được rồi. Mang cái hộp đen lại đây nào."
"Dahye!! Mày định làm gì!!"
"Tao vừa khôn vừa ngu vì không biết trong túi mày có mấy thứ quan trọng này. Mày mang theo để phòng ngừa ai trộm mất hả?? Bây giờ thì hãy tạm biệt cuộc đời đi"
Dahye lấy trong hộp đen ra một cái kim tiêm đã bơm đầy một chất gì đó
"Thứ này mà ngấm vào người thì chỉ cần 5 phút toàn bộ cơ quan sẽ tê liệt kể cả phổi và tim"
--------Yoongi lần theo tín hiệu tới tận Seoul, nó dừng lại tại một nơi không tên. Anh nhìn kĩ mọi ngóc ngách.
"Bệnh viện MYJ??"
Bệnh viện ấy là của ba anh, đã bị bỏ hoang khoảng 3 năm trước vì công ty bắt đầu xây dựng một cái khác ở nơi khác.
Anh vòng về nhà trong lo sợ, lấy toàn bộ số tiền được cất rất kĩ quăng vào trong xe, rồi anh cũng gọi cho cảnh sát và một mạch tới địa điểm nơi Minji đang bị đe doạ tính mạng.
*throw back
Yoongi bắt đầu bực tức khi biết Dahye là người gây ra tất cả chuyện này. Anh bối rối tới chảy cả mồ hôi"Giờ tôi phải làm gì để cứu Minji hả?"
Dahye cười hả hê bên kia đầu dây
"Chỉ cần mang số tiền tôi cần, Minji sẽ lành lặn quay trở về"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUGA] Em yêu anh, đồ đáng ghét
Fanfiction"Ghét của nào trời trao của đó" Anh khó tính, cọc cằn, lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó và phũ phàng, nhưng sâu bên trong là một trái tim ấm áp, chứa đựng những điều em không thể biết. Em ghét anh nhiều, nhưng cũng yêu anh nhiều. -nani- *21/2/2018 Ca...