Bạn quay trở về lớp học với cái mắt sưng húp, Dahye liền hỏi han:
"Này...sao thế?"
"Aizz...chỉ là...chuyện không ra đâu."
Dahye nhìn từ dưới lên trên người bạn thân của mình, và lập tức phát hiện một vết trầy dưới đầu gối:
"Ây!! Bị làm sao thế" - Dahye chỉ vào chỗ vết thương
"Hở? Sao thế này? Aizz...chắc tại cái thằng chết tiệt ấy!!"
"Ai cơ??" - Dahye bắt đầu rối tung
"Min Yoonji hay Yoongi gì gì ấy! Học lớp 12 kia kìa. Mà vừa đi vừa cầm điện thoại, thế là húc nhau mạnh, rồi mình ngã. Ngã tới trọng thương thế này mà hắn còn chửi nữa!!" - bạn ấm ức kể lại
"Thằng này! Thật chẳng ra gì! Lát nữa giờ về cậu dẫn tớ lại xử ảnh một trận!" - Dahye xắn tay áo lên, tỏ vẻ mặt hung hãn
"ừm..." - bạn gật gù
-----
"Này! Sao tôi nghe thấy tiếng rù rì đâu ra thế?"Giáo viên trên bục giảng phóng một tia nhìn lựu đạn quanh lớp. Cả bạn và Dahye cùng ngồi thẳng tắp ngay lập tức, tỏ vẻ thật nghiêm túc và tập trung làm bài.
Một lúc lâu thật lâu sau, tiếng chuông kết thúc ngày học cuối cùng cũng vang lên trong sự vỡ òa của biết bao nhiêu học sinh. Thu dọn gọn lẹ sách vở, bạn dắt Dahye lên lớp hắn học.
"Này từ từ thôi! Rách áo bây giờ" - Dahye nói
Lớp học 12A1 hiện hữu ngay trước mặt hai đứa. Bên trong hầu như chả lấy một ai. Bạn thò cái đầu vô lớp để nhìn rõ hơn, thì trong góc phòng phía bên cửa sổ lại là tên đáng ghét đang ngồi say sưa đọc sách như chẳng có chuyện gì.
Ánh nắng xế chiều rọi xuống khung cửa, vô tình đậu trên trang sách và khuôn mặt anh chàng. Nói thật chứ...anh ấy cũng có nét quyến rũ tới lạ...chỉ tại hồi nãy mê chửi lộn nên quên ngắm nghía khuôn mặt ấy. Một làn gió nhẹ thổi vào, tóc anh bay bay để lộ rõ khuôn mặt điển trai. Tim bạn đập thình thịch, cảm tưởng như chẳng thể nào thở được nữa.
"này này, có chuyện gì thế? Có hắn ta trong lớp không?" - Dahye núp đằng sau khều khều
"À...không! Không có! Mình về thôi Dahye à!" - bạn quay lại khoác tay lên vai đứa bạn rồi đi.
---------
"Lạ thật chứ? Tại sao bạn lại tha cho hắn ta? Tại sao tim bạn lại đập thình thịch khi nhìn thấy hắn? Tại sao tại sao?"
Bạn tự nói chuyện với mình trong gương, rồi vò đầu bứt tai điên cuồng.
"Cô chủ ơi? Cô có bị gì không?" - cô quản gia đứng ngoài phòng tắm hỏi han
"À không!" - bạn đỏ mặt khi biết có người đã nghe lỏm được câu chuyện của bạn - "Mà hôm nay ba mẹ tôi có về không vậy?"
"Dạ không ạ! Ông bà chủ đang đi họp một đại hội ở nước ngoài gì đó nghe nói lớn lắm, nên sẽ không về được trong một tuần nữa! Cô chủ tắm mau mau còn ra dùng bữa tối"
"Thôi tôi không dùng đâu! Lát tôi có hẹn với bạn nên ăn ở ngoài."
"vâng ạ"
Nhìn lại trong gương, bạn bất giác mỉm cười lạnh nhạt với bản thân rồi thay đồ.
Hôm nay bạn mặc hoodie màu đỏ nổi bật, mặc cái quần short đen, đeo tất đen dài tới đầu gối, rồi đội luôn hẳn một cái mũ lưỡi trai đen. Vớ vội đồ và trang điểm nhẹ nhàng, bạn lặng lẽ rời khỏi căn biệt thự sang trọng để đi ra phố.Nói thế thôi chứ hẹn bạn bè gì đâu. Chả là bạn không muốn ăn cơm một mình.
Ghé đại vào một quán nhậu ven đường. Ngồi yên vị trên chiếc ghế, bạn gọi chủ quán:
"Cô ơi!! Cho một dĩa thịt nướng và 4 chai Soju!!"
Bản thân không uống được một ngụm rượu hay bia, nhưng vẫn cố gọi rồi uống. Vị Soju đăng đắng chan chát y chang như ngày hôm nay của bạn. Bạn húp hết ly này tới ly khác, mặc kệ kết quả có say thế nào.
Cuối cùng, bạn nằm gục xuống bàn.
--------
"Cô ơi!! Cho cháu 1 dĩa thịt cừu xiên nướng với 1 chai soju với ạ!"
Bàn đối diện xuất hiện một giọng nói oang oang quen thuộc. Ráng ngước cái bản mặt say mèm lên, hóa ra đó lại là tên đáng ghét hồi sáng.
"Ớ? Min Yoon ji?" - bạn lặp bặp kêu
Anh quay lại nhìn cô gái bàn đối diện, ngạc nhiên một hồi, rồi bực mình ngay lập tức:
"Là Min Yoongi!"
"à..Min Yoongi...anh làm gì ở đây?"
"Ăn tối! Đơn giản! Thế còn cô" - vừa nói anh vừa chuyển sang ngồi vào bàn bạn
"Uống cho say" - tay bạn cầm chai soju rót vào ly rồi húp hết - "Này...này...tôi...tôi chưa tính sổ anh hồi sáng nay đấy nhé...híc...tại sao anh vô tâm tới vậy...híc..."
Yoongi rót Soju ra ly mình, cũng uống một ngụm, rồi trả lời:
"Tôi không giỏi việc quan tâm đâu"
"Haiz...làm người ta...bực chết đi được" - bạn say mèm nói lảm nhảm rồi lại gục xuống bàn nằm.
Yoongi thở dài nhìn người con gái nằm đối diện. Hai cái má vì say của cô mà đỏ hồng. Hàng mi đen tuyền đang nhắm tịt ngủ say sưa. Hình ảnh Minji lúc này thật khác với hồi sáng, bây giờ cô như đang đem trong mình một nỗi buồn khó thể nào tả được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUGA] Em yêu anh, đồ đáng ghét
Fanfiction"Ghét của nào trời trao của đó" Anh khó tính, cọc cằn, lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó và phũ phàng, nhưng sâu bên trong là một trái tim ấm áp, chứa đựng những điều em không thể biết. Em ghét anh nhiều, nhưng cũng yêu anh nhiều. -nani- *21/2/2018 Ca...