"Chắc hẳn một người cần tiền nào đó đã làm vụ này!!"
Dahye thốt lên dự đoán sau khi nghe bạn kể lể về cuộc ẩu đả sáng hôm thứ 7 vừa rồi.
"Thật sao?? Kinh khủng thật....À mà cậu nhận được tiền chuyển khoản của tớ chưa?"
"Rồi...mà sao có 1/5 số tiền vậy?"
"Hả??" - câu này lại là một câu sốc quen thuộc
"Ý tớ là cậu bảo có gần nửa số tiền nợ của tớ, nhưng cậu chỉ gửi 1/5, có chuyện gì xảy ra sao Minji?? Việc cho tớ mượn có quá....khó khăn không? Nếu khó khăn quá thì cậu không cần phải làm thế đâu..."
"Ừm...không sao đâu mà....chả có chuyện gì hết...để mai chuyển tiếp cho cậu nha."
Bỗng trong tim bạn như được ấm dần bởi những cái suy nghĩ vô cùng lạnh lẽo trước giờ. Thật nực cười khi bạn nghĩ Dahye là người đứng sau tất cả vụ này, nực cười thật chứ. Chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Giờ phút này mới biết Dahye vẫn tôn trọng bạn thế nào.
"Thế cái anh Yoongi vẫn nằm trong viện à?" - Dahye hỏi chuyện tiếp
"Không phải, hôm qua tức là Chủ Nhật đã xuất viện rồi, hình như hôm nay đi học rồi hay sao ấy"
"Chà...hai người thắm thiết quá ta?? Bảo vệ cho nhau luôn!!" - Dahye bịt miệng cười hí hí khoái chí.
"Yah...điên à...chỉ là...chỉ là...ừm...tớ không biết nữa"
Hôm nay bạn sao thế này? Chỉ nghĩ tới anh cũng bắt đầu rạo rực.
"E HÈM....SAO THẦY NGHE CÓ TIẾNG XÌ XẦM ĐÂU ĐÂY??"
Cái ông thầy có biệt danh tai thính nhất quả đất đang vừa càm ràm vừa giảng bài trên bục. Không chỉ thính, mà mắt còn rất tinh. Ai đi thi mà vô phòng gặp trúng ông này chắc chớt...
Và vì thế, cả hai kết thúc cuộc trò chuyện dở dang để tiếp tục cầm bút lên chép bài. May sao kết thúc đúng lúc....
Ngáp ngắn ngáp dài cũng tới giờ ra chơi. Nói thật chứ...cái môn ông thầy này dạy chán gần chết, Hoá mà....
"Cậu xuống khu vườn bí mật ấy trước đi, tớ đi mua vài cái bánh đã..." -Dahye liền vội vàng cầm bóp chạy xuống căn tin
"Ừm...hẹn sau nha..."
Sân trường hôm nay đông tới lạ. Tấp nập học sinh ồ ạt xuống chơi nào là chạy nhảy rượt đuổi đánh nhau. Bạn dừng lại ở vài trận đánh chăm chú xem không hề biết sợ là gì vì biết đâu đấy một quả đấm to tròn sẽ có thể húc vào mặt bạn?
Bạn nhìn họ đánh nhau, ồ lên bởi mấy cú đấm rất đẹp rồi tiếp nhận thông tin học hỏi liền, học để mai mốt bảo vệ Yoongi. Nghe có vẻ nực cười nhưng đúng, bạn cần bảo vệ anh khỏi nỗi sợ của bạn.
Cảm giác bị trễ giờ, bạn liền rời khỏi mấy đám uýnh lộn đó, đi từ từ sát vào bờ tường trường tiện thể ngắm mấy bông hoa được trồng ven tường.
Đang thơ mộng hết sức, bỗng từ nơi đâu đẹp đẽ rơi xuống một làn nước mát đổ ập lên người bạn. Bạn hoàn-toàn-ướt-nhẹp.
Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn bạn bàn tán, rồi đem điện thoại ra chụp hình quay phim. Cảnh tượng này quả đáng mà coi đúng không?
"YAHHHHHHHHH"
Giọng bạn hét lên rõ mồn một, rõ đáng sợ làm mọi người phải lùi một bước về sau.
"LÀ AI??? LÀ AI ĐÃ LÀM TRÒ NÀY!!!!!"
Đám người bắt đầu thấy lạ, xì xào một đống
"Ủa...bình thường cô ấy bị vậy sẽ nằm lăn ra khóc mà đúng không??"
"Sao hôm nay giận giữ tới lạ vậy??"
"Tới tháng à?""Ối trồi ôi Minji!!!" - Dahye chạy từ trong khu vườn bí mật ra toát vẻ lo lắng tột cùng
Bạn mặc kệ những thành kiến xung quanh, ngước bản mặt lên đã thấy hai gương mặt quen thuộc ở tầng 2 đang cầm một cái xô lớn như thể mới đổ nước xuống. Và đúng thật.
"Haha!! Cái này là trả thù!!! Là nước lau bảng cho mày hứng trọn nhá nhóc con!!!"
Bạn xắn tay áo lên phi một mạch lên tầng hai, xông vào thẳng lớp 12A3 nơi xảy ra vụ việc.
"Quao!! Nhìn ai xem!!! Có phải hai thanh niên cơ bắp hình xăm đầy mình hôm thứ 7 đây không? Không biết là học chung trường luôn á?"
"Rồi làm gì nhau?" - bọn đáng ghét đe doạ - "hôm thứ 7 thật quá đáng mà!!"
Bạn phì cười, rồi từ từ tiến lại bọn chúng không một chút ngần ngại.
"Ô nhân vật quen thuộc quá!!" - bạn chỉ vào một tên, là người đã hăm doạ bạn bằng dao - "Hôm thứ 7 tự đâm có đau không bạn? Chà...chắc quả là đau lắm mới không đứng dậy nổi mà ngồi xe lăn thế này à??"
Hắn bị bại trận. Vì bạn đã làm lộ bí mất động trời của chính nó.
"Còn thằng kế bên, tắm sông chắc mát lắm ha??"
"Mày...mày...!!!!"
Hắn quả nhiên giơ nắm đấm húc vào mặt bạn, nhưng chưa gì đã bị bạn cầm trọn quả đấm ngăn lại. Nhanh chóng áp dụng bài học quánh lộn hồi nãy, bạn húc hắn ra, đụng vô bàn ghế rồi ngã nhào xuống đất.
Người người đứng ở ngoài hành lang dòm vào kinh ngạc.
"Một là đi theo tôi vào phòng giám thị, hai là ta sẽ có một cuộc ẩu đả thứ 2 tại đây"
Dù nhục nhã tới mấy, bọn hắn vẫn phải cúi đầu đi theo bạn, bị người người chỉ chỏ chê bai vì đã thất bại trước một đứa con gái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUGA] Em yêu anh, đồ đáng ghét
Fanfiction"Ghét của nào trời trao của đó" Anh khó tính, cọc cằn, lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó và phũ phàng, nhưng sâu bên trong là một trái tim ấm áp, chứa đựng những điều em không thể biết. Em ghét anh nhiều, nhưng cũng yêu anh nhiều. -nani- *21/2/2018 Ca...