Quay trở lại Mỹ....
"Ok thủ tục nhập học xong rồi cậu chỉ cần kí vào đây thôi Minji"
"Cảm ơn cậu nhiều Jungkook, cậu giúp đỡ tớ nhiều quá...."
"Không có gì, mà này, kí lẹ lên nhá, tớ ra ngoài kia có chút việc đã"
"Ờ..ừm"
Minji tay cầm bút mà cứ run run, tính đặt vào kí nhưng lại rút tay ra.
"Thật tình luôn á làm sao đây...."
Minji vò đầu bứt tai, gục đầu xuống bàn, quăng luôn cây bút cầm trên tay. Cô đang bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều, trước giờ Yoongi như tất cả của cô, nhưng giờ điều quý giá ấy đã vụt khỏi vòng tay cô mãi mãi,...
Jungkook nghe tiếng động bên trong liền vội vàng chạy vào, cảnh tượng Minji khóc một góc hiện lên trước mặt. Jungkook buồn lắm, buồn theo cô, mấy ngày đi Mỹ đừng tưởng anh không biết, anh biết tất cả. Biết rằng Minji không muốn rời khỏi Hàn Quốc, không muốn học xa, không muốn để mất anh chàng may mắn tên Min Yoongi.
"Kang Minji à..."
Anh lặng lẽ đến bên cô, ôm cô thật chặt, cứ để cô khóc đến ướt cái áo bản thân đang mặc.
"Nếu cậu thực sự thấy buồn tới vậy, tớ khuyên cậu hãy gọi điện cho anh ấy, giải thích hết cho anh ấy nghe, nói hết cho anh ấy tất cả những gì cậu cảm thấy trong lòng từ trước đến giờ, đừng để lòng nặng trĩu, chúng ta đã qua tới đây, cậu phải cố thôi Minji à."
--------
Hai tiếng trôi qua, chính xác hai tiếng, hai tiếng cô ôm Jungkook khóc tới sưng con mắt, khóc tới khi đồ trang điểm trôi đi hết."Nhìn tớ bây giờ trông kinh lắm đúng không..." - Minji lấy giấy lau đi hàng nước mắt
"Không hề..."
Minji gật gù, lấy lại bình tĩnh rồi ngồi ngay ngắn trên ghế, kí vào giấy một cái roẹt không một chút chần chừ.
"Tốt lắm Minji à...bây giờ cậu nên gọicho anh Min Yoongi đi."
"Cậu nghĩ tớ nên làm thế à?"
"Chắc chắn là thế."
Jungkook nở một nụ cười đầm ấm rồi cầm tờ giấy đi. Minji rút điện thoại ra túi quần mình, vuốt vuốt màn hình mà lưỡng lự.
Bỗng cô nhớ tới một câu. "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
"Ok...can đảm lên Minji à."
Cô mở danh bạ ra, bấm vào cái tên Min Yoongi anh ấy💕💕 rồi hồi hộp chờ đợi một giọng nói quen thuộc đầu kia.
Sau chục lần đổ chuông, cuối cùng, lại là một giọng phụ nữ vang lên, lần này còn đáng sợ hơn lần trước.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau hoặc gửi tin nhắn thoại sau tiếng bíp" (bản thân au còn không nhớ nguyên văn nó là gì, thông cảm với😭)
BÍPPPPP
Tiếng bíp hùng hổ vang lên, Minji còn chưa kịp lấy tinh thần nên đã rất hoảng sợ giây đầu, cô tính buông bỏ, tính tắt đi cuộc gọi nhưng vì thấy hình Yoongi chính bản thân mình chụp lén nên đã chững lại một chút. Cô nhớ anh quá.
"Min Yoongi à, là em đây, Kang Minji. Vậy là tính từ hôm ấy tới bây giờ cũng hơn một tuần em chưa được nghe giọng nói của anh.... Em cũng không biết, khi anh nghe giọng của em, anh có còn bực bội và khó chịu nữa không, hay anh có còn tức giận với em nữa không. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng phải nói cho anh điều này..."
Minji cúi mặt xuống, nhớ lại những ngày tháng bên nhau.
"Anh nè, anh còn nhớ hồi lần đầu tiên mình gặp nhau không? Anh làm cái gì mà bấm điện thoại, khiến em ngã chỏng vó, lúc đó em bực anh lắm luôn. Hì hì, thế mà không ngờ chúng ta trước đây một tuần lại là anh em kết nghĩa, chơi thân như chưa từng được thân. Suốt ngày gặp nhau là hai đứa cười...em còn nhớ vụ cái quần hình mickey của anh đó!! Vui thật chứ...."
Nụ cười Minji vụt tắt.
"Nhưng mà, điều gì đã khiến ta xa nhau? Em không thể nào hiểu được Min Yoongi. Em làm gì sai với anh à, hay sao mà anh lại tức giận la quát em tới thế? Anh đuổi em thẳng cổ, để em đứng dưới nắng dưới mưa. Trước giờ anh có thế đâu? Ngày trước anh còn mua đền bù cho em nhiều thứ, mà giờ chẳng còn thế nữa. Em chưa làm gì cả...em chưa nói vụ quần Mickey cho ai, hay nói bất cứ thứ gì linh tinh bậy bạ xấu xí về anh cả. Không biết anh có tin em không nữa... Điều gì đã khiến anh giận em??"
Minji lại khóc
"Với lại Min Yoongi nè...em đang ở bên Mỹ, cùng với bạn Jungkook. Em đã quyết định du học ở đây vào năm lớp 12. Ước mơ của em, em rất muốn làm. Chỉ có điều, em quá nhớ anh mà thôi. À đúng rồi! Tại sao lại nhớ nhỉ...anh có biết không?"
Minji mỉm cười trong hàng nước mắt
"Bởi vì...em thích anh"
Điện thoại cô tắt bụp, dòng tin nhắn thoại được gửi đi, cũng đúng lúc máy cô hết tiền.
Minji mở gallery hình ảnh mình ra, giờ mới để ý toàn là hình cô chụp lén Yoongi. Nụ cười cô vội nở, bao nhiêu muộn phiền đã qua đi rồi, đi theo cùng với dòng tin nhắn thoại đó.
Jungkook quay trở lại, thấy Minji cười lòng cũng an tâm hơn nhiều.
"Chúng ta đi ăn cái gì không Minji?"
"Ừm! Tớ cũng đói rồi."
-------------
TRỜI ƠI FAKE LOVE HAY QUÁ BÀ CON ƠI!! Mấy ngày nay tui bận vote với cày view các thứ quá😭😭 nên đã bỏ hoang Wattpad!! Cảm thấy thật tội lỗi😭😭 mà bảo này, hơn 40M views rồi mọi người làm tốt quá!!!!! Chưa bao giờ tui thấy tự hào như lúc này!!! Mọi người đã thực sự rất cố gắng rồi!!Làm tốt rồi nên ARMY thân yêu hãy ngủ nghỉ đi nhé, tui cho ra một chap mới này!! Nghỉ ngơi đi chap sau sẽ ra nhanh thôi! Không để nó kéo dài một tuần nữa đâu!! Cùng ăn mừng trai nhà phá nhiều kỷ lục nào❤
Yêu ARMY💕💕
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUGA] Em yêu anh, đồ đáng ghét
Fanfiction"Ghét của nào trời trao của đó" Anh khó tính, cọc cằn, lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó và phũ phàng, nhưng sâu bên trong là một trái tim ấm áp, chứa đựng những điều em không thể biết. Em ghét anh nhiều, nhưng cũng yêu anh nhiều. -nani- *21/2/2018 Ca...