"Mai là về Hàn Quốc rồi đó Yoongi à...cậu nên chuẩn bị hành lý đi"
Yoong bất thình lình quỳ gối xuống, chắp hai tay cầu xin anh quản lý làm ảnh giật mình
"Làm ơn đi anh, cho em ở lại 2 tuần thôi~~đằng nào về cũng nghỉ mà~~nha nha!!"
"Umh...chuyện đó..."
"Em sẽ vẫn làm việc chăm chỉ, liên tục cập nhật tình hình cho anh biết, em cũng 26 tủi rồi, già quá rùi mà"
"...."
"Đi đi điiiii"
Đây là tình huống éo le nhất mà anh quản lý phải đối mặt trong suốt cuộc đời vừa qua, vừa muốn từ chối, vừa không muốn. Yoongi đang dễ thương chết họ hàng thế này ai mà nỡ chứ?
"Được rồi Yoongi à, em đứng lên trước đã..."
"Được rồi hả!!!! CẢM ƠN ANH!!!"
"Khoan anh chưa nói gì mà!!"
Không thèm nghe anh quản lý đính chính lại, Yoongi đã xách vội đít chạy mất dép. Anh quản lý chỉ biết cười trừ lắc đầu
"Đúng là...yêu đương xong quên hết mọi thứ...dễ thương quá hihi"
Min Yoongi vội vàng lái xe mình tự thuê tới nhà Minji. Lúc này là 8 giờ sáng và cô vẫn còn đang ngủ tranh thủ thứ 7 chủ nhật được nghỉ. Đang học đại học mà có mấy ngày cuối tuần như thế này thật tuyệt vời.
Thấy Minji ngủ, Hannah cũng chả làm gì. Cô như mọi khi tự động mò xuống bếp nấu ăn.
*ding doong
Chùi tay vào áo đại, Hannah cầm chìa khoá ra mở cửa
"Ai vậy ạ?" *english*
Thấy sự xuất hiện của Hannah, Yoongi bất giác giật mình
"Xin lỗi tôi nhầm nhà, xin lỗi xin lỗi cô nhiều" *english*
"Min Yoongi? Anh không nhầm nhà đâu, vào đi" *tiếng hàn*
Trợn tròn con mắt, anh đứng trơ ra ngoài của khó hiểu
"Tôi là bạn của Minji, nó đang ngủ trên nhà, tôi sẽ đánh thức nó dậy nên anh vào đi..."
Tiếp khách đàng hoàng, Hannah mang trà nóng ra phòng khách nơi Min Yoongi đang ngồi đợi. Cô vừa rót nước vừa nhìn chằm chằm Yoongi
Hừm...đẹp trai...cao ráo...trịnh trọng...tiếng anh có...lịch sự...đàng hoàng...
"Tôi giao Minji cho anh lo đó"
"Dạ vâng??"
"Minji từ nhỏ bố mẹ đã bận tối mịt tối mù nên nó cô đơn lắm, bạn bè ở quê nhà cũng chẳng ra gì, may vớt được người như anh với người như tôi nó mới vui vẻ trở lại. Anh mà làm nó buồn, làm nó khóc, hay nó có bất kì mệnh hệ gì, thì coi chừng mà giữ cái đầu của anh đó!"
"Cô có phải là..."
"Hannah!"
"Hannah ư? Người mua vé đi concert cho Minji?"
"Đúng rồi"
"ÔIIII, tôi cảm tả cô cảm tạ cô"
Vừa nói Yoongi vừa quỳ gối lạy Hannah, cô giật mình hoảng hốt đỡ anh dậy
"Anh làm cái trò hề gì vậy? Ra dáng đàn ông cái coi!"
Ổn định chỗ ngồi, húp một ngụm trà, Yoongi đăm chiêu suy nghĩ. Thấy Hannah đang lục đục trong bếp, anh vọng ra
"Hannah-ssi! Cô tên Hannah sao lại nói tiếng Hàn được vậy?"
"Tôi là người Hàn định cư ở Mỹ đó, mọi người gọi tôi là Hannah quen rồi, thực ra tôi tên Han Seoyeon"
"À.."
"Ôi trời Minji ngủ lâu quá, anh lên đánh thức con bé dậy hộ tôi cái..."
Yoongi lặng lẽ đi lên, Hannah nhếch mép cười khoái trí. Vốn dĩ cô có thể tự đi được, nhưng Yoongi ở đây, phải tạo điều kiện cho họ được "gần nhau hơn" chứ nhỉ?
Bước vào căn phòng đóng cửa kín mít, Yoongi nhẹ nhàng đi vào và thấy công chúa của anh đang nằm nơi giường với một mái tóc bù xù, miệng thì há ra nước miếng chảy thành dòng. Bụp miệng cười, Yoongi vô tình thức tỉnh Minji.
"MIN YOONGI??????!!!"
"Haha ừ anh đây hâhhaa"
"YAHHH ANH MAU RA KHỎI PHÒNG EM NGAYYY!!"
Minji hất tất cả các gối trên giường vào người anh. Yoongi vừa ôm bụng cười vừa chạy ra ngoài. Ôi người gì đâu dễ thương chết mất!
Còn cô, cô chạy vội vàng vào nhà vệ sinh soi gương
"Thôi chết mất rồi chết mất rồiiii!! Hình tượng mất hết rồi ôi trời ơi chui vào đâu đây!!!"
Yoongi đợi ngoài cửa lâu chết mất, anh ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng cũng có tiếng chân bước ra. Minji đi ngang qua anh và xem anh như người vô hình, cơ bản vì cô mất mặt hết chỗ nói rồi.
Định cười tiếp nhưng người yêu đang như thế này anh biết làm sao? Yoongi chạy ngay lại bên cô, ôm eo cô làm nũng
"Thôi mà~~ em đáng yêu lắm anh không nói gì đâu~~~"
"Đáng yêu mà ngồi cười như khỉ thế hả?"
"Thôi~~~"
Xoay người cô lại, Yoongi hôn vội vào môi, bobo má và mỉm cười
"Đố em dỗi được"
"Tôi chịu hết nổi với ông rồi đó người gì đâu aegyo thuộc hạng khủng mà cứ giấu!"
Hannah vừa lúc này đi lên thấy ngay cảnh tượng âu yếm của hai người, cô vội vàng quay đi còn không quên buông câu chửi
"Hai người hãy nhớ ở trong nhà này còn có một người khác nữa nhé!!!!!"
"Vâng ạ..."
"Xuống ăn cơmmmmm!!!"
"TUÂN LỆNH!!!!"
"Hai người xuống ăn trước đi, tớ lên lấy điện thoại cái lên liền."
Hannah tạt vào phòng của mình lục tung mọi thứ lên chỉ để tìm cái điện thoại.
"Ai chà, cả sáng nay chưa có cập nhật tin tức rồi xem có chuyện gì mới không nhỉ..."
*Lướt naver
"Tin hot showbiz, nam ca sĩ đình đám đang hẹn hò? Ủa đây chẳng phải là...chẳng phải là....."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SUGA] Em yêu anh, đồ đáng ghét
Fanfiction"Ghét của nào trời trao của đó" Anh khó tính, cọc cằn, lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó và phũ phàng, nhưng sâu bên trong là một trái tim ấm áp, chứa đựng những điều em không thể biết. Em ghét anh nhiều, nhưng cũng yêu anh nhiều. -nani- *21/2/2018 Ca...