Chương 37

295 13 0
                                    

Sau khi bị kinh hãi tột độ, Seulgi chìm vào giấc ngủ đến sáng sớm mới tỉnh lại, tổng cộng mất ba lượt Jimin ôm cô từ phòng ngủ của mình liên tục chiến đấu đến phòng của cô, lại từ phòng của cô sang phòng khách.


Vì sợ Seulgi biết mình đái dầm sẽ thẹn thùng, hắn cố ý nói cho quản gia cùng cô hầu không cho phép đem chuyện này truyền ra ngoài, càng không thể để cho Seulgi biết.


Chỉ là giấy làm sao có thể gói được lửa?


Khi cô chỉ mặc đồ ngủ đứng dậy, phía dưới không có gì thì chắc cô cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng lẽ là hắn đêm qua lại... muốn cô?


Toàn thân đau đớn muốn chết làm cho cô tự hỏi những vấn đề này, đúng lúc này Kim quản gia cầm quần áo đi đến: "Cháu đã tỉnh rồi à? Mau thay quần áo đi!"


"Kim quản gia, tại sao cháu lại ở chỗ này? Cháu được thả ra từ bao giờ?" - Trong đầu cuối cùng chính là một màn đạo tia chớp thật to hiện lên, tiếng sét đinh tai nhức óc.


"Ngày hôm qua thoáng cái thiếu gia sẽ đem cháu đến đây, nhưng lại một mực chiếu cố cho cháu, ta chưa từng thấy thiếu gia lo lắng qua cho ai nha như vậy." Kim quản gia một bên bả quần áo buông, vừa nói.


Seulgi lại không ngừng ngơ ngẩn, hắn...... một mực cả đêm qua chiếu cố cô? Trước đó ít nhiều còn đối với hắn có hận ý, lúc này lại bị một cổ ấm áp chỗ thay thế: " Hắn, thật sự có chiếu cố cháu?"


"Ta đây một bà lão không có thói quen đi lừa gạt người, Seulgi ngày hôm qua bị thiếu gia làm cho sợ hãi? Kỳ thật thiếu gia hắn cũng không xấu nha......" - Kim quản gia không đánh mất thời cơ thay thiếu gia lấy lại hình tượng, dù sao cũng do bà nuôi từ nhỏ, không muốn làm cho người khác hiểu lầm hắn là người ~ bại hoại!


" Cháu biết rõ hắn là người tốt!" - Seulgi khẳng định nói, nếu như hắn là người xấu thì tại sao lại muốn thả cô đi?


"Người tốt? Ta đây cũng không phải là người tốt gì, chính là ta không muốn bị người ngu ngốc như cô liên lụy đi ngồi tù!" - Một đạo âm thanh trào phúng nồng đậm từ cửa vang lên.


Seulgi cùng Kim quản gia cùng một lúc quay nhìn về phía ngoài cửa, Kim quản gia biết mình nên rời đi trước, để không gian lưu lại cho hai người trẻ tuổi.


Cô biết rõ hắn là cố ý nói như vậy, hắn dường như có thói quen đem mình trở nên ' xấu xa ' như vậy.


"Uy, cô ngu ngốc đến mức còn không mặc quần áo? Chẳng lẽ cô không muốn ta giữa trưa đi phơi nắng sao?" - Một tiếng này, hắn nói càng hung hăng.

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ