Chương 117

225 11 0
                                    

Mấy ngày nay hắn không xuất hiện, điều này khiến cho Seulgi không mấy vui vẻ. Ngược lại còn có chút nhớ nhung hắn.


Yêu một người chính là như vậy, dù cho người đó có tổn thương bạn sâu sắc đến thế nào, chỉ cần thoáng đối với mình tốt một chút, bạn cũng sẽ như một khối băng được đem ra sưởi nắng, tan chảy thành nước.


Seulgi nhìn điện thoại trong tay, rất muốn gọi điện, hỏi hắn bây giờ thế nào. Nhưng cứ mỗi lần cầm điện thoại lên lại chần chừ không có dũng khí để bấm gọi.


Hắn có cười nhạo cô không, có thể hắn chưa nghe cô nói đến một câu đã ngắt ngay điện thoại.


"Mẹ! Có phải mẹ muốn gọi điện cho ba không?" Seulmin băn khoăn hỏi.


"A...! Không đâu!" Seulgi lập tức buông điện thoại, thề thốt phủ nhận.


"A! Không có thì thôi! Tại sao mẹ lại khẩn trương như vậy? Mẹ làm rơi quả táo rồi!" Seulgi nhún nhún vai, nhìn quả táo đang lăn ra cửa.


"Xin lỗi! Mẹ không cẩn thận!" Seulgi chạy nhanh ra phía cửa, nhặt quả táo lên.


Seulmin sao lại có thể không nhìn ra mẹ đang nghĩ đến ba. Chỉ là không tìm được cớ để gọi điện thôi. "Mẹ! Mẹ muốn gọi điện cho ba phải không? Nói cảm ơn ba đi!"


"Ừ!" Seulgi nghi vấn hỏi.


"Ba giúp chúng ta nhiều việc như vậy. Gọi điện cảm ơn ba cũng là việc nên làm mà!" Seulmin tiến thêm một bước nói ra.


Seulgi lúc này mới nhận ra, cô chưa nói một tiếng 'cám ơn' với hắn: " Mẹ nên gọi sao?" Cô không xác định hỏi con.


"Đương nhiên là phải gọi rồi!" Seulmin gật đầu thật mạnh, sau đó nhấn số điện thoại của ba, nhét điện thoại lại trên tay mẹ. Mấy ngày qua nó cũng đã từng nói chuyện điện thoại với ba, nhưng nó vẫn chưa gọi ba một tiếng 'ba', nó muốn gặp ba sau đó mới xác thực.


Lòng cô thật sự bị kích thích, cắn chặt môi dưới, vô thức áp điện thoại vào tai.

********************************************

Cha hắn nói không có sai, hắn không có lí do gì để không kết hôn. Hắn không có yêu phụ nữ nào, đương nhiên lấy ai cũng có thể được. Hơn nữa hắn và Ji-hyo là hôn thê của hắn, tin tưởng sau này cô ấy cũng đối xử tốt với Seulmin.


Hắn sẽ không cần cô ta phải chăm sóc Seulmin, chỉ cần không khi dễ con của hắn là được rồi.


Seulmin trưởng thành chỉ cần có cha là được rồi, còn về phần mẹ, nó chắc cũng không còn nghĩ đến.


Về mọi phương diện, hắn đều hài lòng với con, chỉ riêng đối với loại người mẹ kia....Ỷ lại, làm cho hắn nhíu mày. Đã sáu tuổi rồi nhưng vẫn còn lơ đãng, có thể gục vào ngực mẹ như thế kia, cái này~ căn bản căn bản không phải hành vi của một cậu con trai.


Hắn nhất định phải đoạt lại con, phải tự mình giáo dục con trở thành một người đàn ông chân chính.


[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ