Chương 98

234 19 0
                                    

"Seulgi, anh Kim em thật sự là một người đàn ông tốt khó tìm, chị cảm thấy thật may mắn khi theo được một người như thế trong cuộc đời mình" Chị giống như bà bán dưa ngoài chợ, không ngừng khen ngợi chồng mình, nói không quá khoa trương nhưng người nghe cảm thấy người nói thật may mắn khi có một anh chồng như vậy. Đột nhiên Soo Jung đè giọng xuống, mang theo vài phần ấp úng, ngượng ngùng không dám nói ra: "Seulgi, chắc em không thể tưởng tượng được đâu? Bọn chị một năm nay rồi chưa từng có....!"

Seulgi chỉ nhìn lại chị, xấu hổ không biết nên nói cái gì.


"Không phải là anh ấy ghét chị, không quan tâm đến chị, chị biết rất rõ anh ấy vẫn luôn cần chị! Vấn đề là nằm tại trên con người của chị, không có tâm tình, không có nghĩ đến chuyện đó!"

"Em hiểu, chị Baek, em hiểu rõ mà!"


Soo Jung gật đầu, hai hốc mắt hồng hồng: "Em hiểu là được rồi! Cho nên mới nói anh Kim em là người đàn ông tốt khó gặp trên đời. Chị bệnh lâu như vậy, anh vẫn đối xử tốt với chị y như trước, cũng không có bất kì chuyện tình mập mờ với một người đàn bà nào khác,mỗi ngày làm việc ở công ty xong thì lại về nhà!"


Soo Jung muốn nói lại thôi, đột nhiên nắm thật chặt bàn tay Seulgi: "Seulgi này! Chị có một việc muốn nhờ em có được hay không?"


" Chị Baek" Seulgi tựa hồ đã biết được chị muốn nói điều gì, trên khuôn mặt nổi lên sự khó xử.


Chị nắm thật chặt tay Seulgi, run rẩy nói: "Seulgi, chị thật sự rất lo lắng cho anh ấy cùng Hye Ju! Sau khi chị ra đi hãy thay chị chăm sóc cho hai cha con họ có được hay không? Anh ấy nhất định sẽ đối xử tốt với Seulmin mà! Cũng sẽ đối với em thật tốt!"


"Cái này không thể được! Chị Baek, chị vẫn còn có thể hồi phục lại cơ mà! Không ai có thể thay thế cho chị được!" Seulgi rụt tay lại, đặt hai tay ra sau lưng, đứng bật lên. " Chị Baek, Seulmin cần phải về đi ngủ rồi, em..."


"Không, đợi đã!" Soo Jung nắm chặt lấy hai bả vai Seulgi, nhìn Seulgi bằng khuôn mặt khẩn cầu: "Em nghe chị nói xong đã! Xin em!" Chị nghẹn ngào nói.


Thanh âm cầu khẩn thương tâm khiến cho Seulgi không thể không ngừng bước chân của mình lại. "Chị Baek, chị sẽ khỏe lên thôi! Nhất định chị sẽ còn được nhìn thấy Hye Ju lớn lên, nhìn nó kết hôn lập gia đình!"


"Nếu chị không thể sống được, thì đó là điểu tốt nhất mà chị mong muốn! Còn nếu vẫn còn sống được thì chồng chị, con gái chị, nhất định chị sẽ không nhường cho bất kì ai! Tình cảm của chị thật sự rất ích kỉ!" Chị thì thào nói nhỏ, hai hàng lệ từ trong mắt của chị chảy ra. Trong những giọt nước mắt là sự đắng cay, bất đắc dĩ và tuyệt vọng.


"Chị Baek, chị đừng bi quan như vậy mà!"


[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ