Hắn luôn luôn là kẻ không bao giờ biết đến hối hận là gì. Nhưng giờ đây, hắn cảm nhận được cô đang đau khổ và khổ sợ hãi đến mức nào, cô kích động nhìn hắn. Tinh thần của hắn như bị vùi lấp hoàn toàn.
Dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Seulgi lại tự nhốt mình trong thế giới của cô. Nắm chặt lấy chăn, phủ kín lên người chỉ chừa có khuôn mặt, hai gò má của cô xám ngắt như tro.
Yên tĩnh thật lâu, sau đó Jimin đi đến trước tủ đầu giường, lấy lọ thuốc mỡ muốn bôi cho cô: "Bôi thuốc sẽ đau một chút! Cố gắng chịu đựng nhé!" Hắn cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, không muốn cô sợ hãi.
"Không cần... Tôi không cần..!" Cô kích động thét lên.
"Đừng có làm nhộn! Nếu không làm sao mà bôi thuốc được..." Bàn tay to lớn xoa đôi chân của cô, không giống như mọi lần cường hãn mà tách chúng ra. Lần này, hắn cực kì dịu dàng, hơn nữa vẻ mặt lại nghiêm nghị, giống như đe dọa: "Không bôi thì cả đời này cô chỉ có thể nằm liệt giường ở đây thôi!"
Thanh âm của hắn rất nhẹ, rất dịu dàng tựa hồ giống như sáu năm về trước. Giọng nói của hắn như có ma lực khiến lòng cô mơ hồ, chao đảo, khơi dậy từng đợt sóng xúc động ẩn sâu trong tâm hồn. Thân thể lại bắt đầu run rẩy.
Toàn bộ sợ hãi giống như nước tìm được cửa để thoát ra ngoài, tụ hội thành một màn nước dày đặc xông thẳng lên mắt của cô. Đôi mắt to mọng nước, rất nhanh cuốn ướt đôi hàng mi xinh đẹp.
Hắn không dùng tay, mà dùng một thanh hợp kim nhỏ đầu cuộn bông mềm để lấy thuốc bôi lên vùng tư mật của cô.
Vì sao?
Vì lý do gì mà hắn liên tiếp tổn thương cô sau đó lại đối xử thật dịu dàng. Một tên ác ma lúc trước nhanh như cắt đã biến thành một hoàn tử quá đỗi nhu tình. Biểu hiện lúc này của hắn có lẽ chỉ là giả dối, đợi đến lúc sau lại hung hăng gây đau khổ cho cô. Hắn muốn lấy sống chết của cô ra làm trò tiêu khiểu biến thái của hắn. Lần sau có lẽ sẽ còn thảm hại hơn lần trước...
Không! Cô không cần tốt ... Không cần khỏe...
Cô đột nhiên ý thức được điều gì đó. Bỗng dưng cô đứng bật lên, không quan tâm động tác bất thình lình này sẽ làm cô đau đớn hơn, "Tôi tự mình có thể bôi được... Không cần anh...."
Cô đề phòng, nhìn hắn bằng vẻ mặt rất kiên trì.
"Cô đang nói chuyện ma quỷ gì vậy? Đừng đùa giỡn với sự nhẫn nại của tôi!" Jimin không quá ôn nhu nói, lại cũng không quá dịu dàng mà bắt cô nằm lại.
"Không! Anh đừng có động vào tôi ! Tôi và anh cũng không phải người thân! Thà vĩnh viễn không khỏe cũng không muốn anh chạm vào người tôi đâu!" Cô điên thật rồi! Thét lên, đồng thời cũng cầm lấy chiếc bút bi đặt trên tủ phía đầu giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]
Fanfiction- Mới chỉ 17 tuổi, cô đã phải chăm sóc đặc biệt một thiếu gia trẻ tuổi giàu có bậc nhất. Dù là ban ngày, cô cùng các nữ giúp việc nói chuyện phiếm, hoặc ban đêm, cô ngủ say. Chừng nào thiếu gia trẻ có hứng thú, cô đều phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch s...