Một thân quần áo màu đen tuyền được điểm xuyết bằng những sợi ren màu bạc, Hye Ju dù không có nhạc cụ kèm theo bên mình cũng khiến người khác nhìn vào có cảm giác cô bé được sinh ra để trở thành nghệ sĩ.
Điểu này khiến Jimin dù đang ngồi trong xe vẫn nhìn chằm chằm đánh giá cô bé một hồi lâu. Cô bé này tương lai chắc chắn sẽ là một đại mĩ nhân, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu, trên cánh môi được tô son đỏ thắm có một chút chườm ra ngoài.
Cô bé dường như nhận nhận ra có ánh mắt ai đó đang săm soi vào mình, đưa tay lau nhanh vệt soi đỏ, động tác trông cực kì đáng yêu. Jimin trông thấy thế bất giác nhếch môi cười.
Seulgi thấy thế cũng bật cười, nhanh tay kéo Hye Ju lại phía mình, sợ cô bé lau hết son trên môi nói: "Hye Ju đừng vội, không phải dì đã bảo con chờ dì đến rồi trang điểm sao?"
"Sáng này dì không tới, qua trưa cũng không có tới, con sợ dì không tới cho lên liến lấy phấn...." Hye Ju cong môi lên đỏ lên nói, sau đó rồi ôm chặt lấy Seulgi giống như sợ cô bay đi mất: "Dì mấy ngày rồi không tới thăm con!"
"Ừ, mấy hôm nay dì bận nhiều việc quá. thế nên hôm nay dì mới tới được, lát nữa chúng ta cùng đi chơi được không?" Seulgi nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô bé dịu dàng nói.
"Hay quá! Hoan hô..." Tiếng hoan hô non nớt của đứa bé đang vang lên thì đột nhiên dừng lại, lúc này Hye Ju mới nhận ra còn có người trong xe. Cô bé nép lại gần phía Seulgi hơn, bộ dạng như đang lo sợ dò hỏi: "Dì à! Chú này là ai vậy?"
Lúc này, Seulmin đang ngồi ở ghế trước mới đắc ý, nó quay đầu lại giới thiệu với cô bé: "Đây là ba của anh! Hye Ju không nhớ sao trước kia anh đã từng nói với em là anh có ba rồi mà!"
Điệu bộ của nó trông thập phần hưng phấn, nó đang tự hào giới thiệu ba nó với bạn bè.
"Vâng!" Hye Ju ngồi thẳng người lên, khom người nó chào Jimin cực kì lễ phép: "Chào chú! Con tên Kim Hye Ju! Mọi người hay gọi con là Hye Ju! "
Rất ngoan, rất lễ phép. Tuy còn nhỏ nhưng điệu bộ và cử chỉ đều vô cùng có khí chất cùng sự tao nhã. Jimin cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng không biểu lộ ra ngoài.
"Ừ!" Hắn đáp lại, rất lạnh lùng không có chút cảm xúc nào.
Chưa từng gặp qua người nào nghiêm túc lại lạnh lùng như vậy, Hye Ju thu hồi ngay dáng vẻ tươi cười, cô bé im lặng chỉ biết ngồi sát bên cạnh dì.
Cảm thấy sự sợ hãi của Hye Ju, Seulgi nhanh chóng chuyển sự chú ý lên người cô bé, cười cười để cô bé an tâm lại: "Hye Ju, bây giờ dì sẽ trang điểm cho con nha! Để Hye Ju trở thành nàng công chúa nhỏ xinh đẹp!"
Vừa nghe thấy "xinh đẹp", mắt cô bé sáng lên, mở to đôi mắt tròn nhìn Seulgi: "Woa.... Dì muốn làm cho con xinh đẹp. Con muốn thế này.... Mắt con phải như thế này cơ..." Cô bé chỉ chỉ tay, ý nó muốn được trang điểm nhanh chóng, đôi mắt đen sáng lung linh đầy vẻ háo hức.
Cứ thế, hai mĩ nhân ngồi ghế sau cứ bận rộn liên tục, mùi phấn trang điểm bao trùm lên toàn bộ không gian trong xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]
Fanfiction- Mới chỉ 17 tuổi, cô đã phải chăm sóc đặc biệt một thiếu gia trẻ tuổi giàu có bậc nhất. Dù là ban ngày, cô cùng các nữ giúp việc nói chuyện phiếm, hoặc ban đêm, cô ngủ say. Chừng nào thiếu gia trẻ có hứng thú, cô đều phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch s...