"Nếu cô còn còn tự trọng thì đừng có làm kẻ thứ ba đi phá hoại tình cảm của người khác. Tốt nhất cô nên rời khỏi Jimin, nếu không đợi một ngày nào đó nó chán cô rồi thì cái gì cô cũng không chiếm được. Lúc đó, Seulmin nó cũng không muốn có một người mẹ giống như cô, nên cô không cần viện cớ này để lưu lại. Nếu cô đồng ý rời đi, tôi có thể bảo đảm sẽ khiến Jimin không quấy rầy cô. Cô sẽ hoàn toàn tự do. Xin hãy rời khỏi con trai của tôi, có được không?" Những lời cuối cùng trước khi rời đi của Park phu nhân cứ văng vẳng bên tai Seulgi.
Những lời này như một xô nước lạnh dội lên người Seulgi, khiến cô tỉnh lại.Cô không nên lún sâu vào hắn. Hắn rồi cũng sẽ cùng người phụ nữ khác kết hôn. Cô sao lại muốn mình trở thành người đàn bà đê tiện, không biết liêm sỉ đi phá hoại gia đình người khác bị người ta coi thường phỉ nhổ. Không, không bao giờ, cô không muốn bị người ta khinh ghét, rồi còn cả con cô nữa, nó cũng sẽ bị coi thường giống như cô.
Khó sống, thật sự rất khó chịu đến mức nước mắt tuôn ra. Cô bất lực co tròn mình lại trên ghế sô pha.
Đây là việc quá khó khăn, cô phải rời đi khỏi hắn, rời bỏ con của cô. Yêu hắn suốt sáu năm qua, mỗi ngày cô đều khao khát được nhìn thấy hắn, mỗi phút mỗi giây đều không quên được hắn.
Chẳng lẽ số phận của cô chỉ là được nép vào một góc khuất, trộm nhìn hắn, hay chỉ được chạm vào hắn trên những bức ảnh trong mỗi tờ tạp chí sao?
Cô nghẹn ngào, nước mắt lã chã rơi xuống.
Cô rất thích mỗi ngày vừa mở mắt là được trông thấy hắn. Được nấu cơm cho hắn, nhìn hắn ăn đồ ăn cô nấu, giặt quần áo cho hắn, mỗi ngày có thể đấm bóp lưng cho hắn. Cô thích nụ hôn nồng nàn của hắn, thích nghe tiếng thở nóng bỏng và mãnh liệt của hắn, thích ngẫu nhiên giống như đứa trẻ cùng cô đùa giỡn.
Nghĩ đến đây, khuôn mặt đầy nước mắt bỗng xuất hiện một tia hạnh phúc, rất nhanh, giống như phù dung dưới nước, sớm nở chóng tàn, như gió thoảng mây trôi mà biến mất.
Giờ đây, hắn đối xử với cô rất tốt, khiến cô cảm thấy quyến luyến không rời. Cô không muốn khoảng thời gian được sống với hắn như một gia đình này sẽ bị phá bỏ.
Vì sao cô không thể có được tình yêu? Chỉ vì thân phận cô thấp hèn thôi sao? Sáu năm trước cũng vậy mà sáu năm sau cũng vậy, đây rốt cuộc số mệnh hay nghiệp chướng của cô?
Nước mắt lại tràn ra càng nhiều, từ đôi mắt đã sưng đỏ của cô chảy xuống. Cảm thấy thật cô độc, bất hạnh, khoảnh khắc này cô chỉ muốn được nhào vào lòng hắn, muốn hắn ôm chặt lấy mình, được nghe một lời hứa từ miệng hắn.
Hứa hẹn. Đôi mắt ngập nước của cô bỗng lóe lên một tia hy vọng, mang theo dũng khí tự trấn an bản thân. Cô muốn hỏi hắn, hỏi hắn có phải đã yêu cô hay không, có thể vì cô mà từ bỏ cô gái kia.
Trái tim cô bỗng nhảy lên, trong phòng yên tĩnh mơ hồ có thể nghe thấy tiếng đập thình thịch của nó. Thình thịch, Seulgi hít sâu một hơi, lấy tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt. Sau đó, một bước, một bước tiến đến gần chiếc điện thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]
Fiksi Penggemar- Mới chỉ 17 tuổi, cô đã phải chăm sóc đặc biệt một thiếu gia trẻ tuổi giàu có bậc nhất. Dù là ban ngày, cô cùng các nữ giúp việc nói chuyện phiếm, hoặc ban đêm, cô ngủ say. Chừng nào thiếu gia trẻ có hứng thú, cô đều phải ngoan ngoãn tắm rửa sạch s...