Chương 95

246 17 0
                                    

Đi qua phòng khách, nghe được tiếng cười ngây thơ trong sáng của bọn trẻ, Seulgi bước tới trước cửa phòng.


Cốc cốc cốc.


"Seulmin, đi thôi, mẹ con mình phải về rồi!" Seulgi nhẹ nhàng nói.


Cửa phòng mở ra, một bà hầu gái ước chừng khoảng năm mươi tuổi bước vào. "Muốn dẫn cậu bé về sao?" Bà nhìn Seulgi một lượt từ trên xuống dưới, tỏ vẻ hiếu kì.


Seulgi cố gắng duy trì vẻ lịch sự lễ phép, nhẹ nhàng vuốt cằm. "Vâng! Phải về rồi ạ! Tôi còn phải nấu cơm nữa!" Tầm mắt xuyên qua bà hầu gái, nhìn con trai lại gọi lên: "Seulmin, nhanh lên, mẹ con ta cùng về nào!"


Cô không dám ngước nhìn bà hầu, người trưởng thành nhìn cô, chắc chắn sẽ đoán được sự tình xảy ra ban nãy. Cô không muốn người khác nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, nó khiến cô thấy sợ.


"Vâng ạ! Kwon Yul ngày mai gặp lại! Tạm biệt 'bà nội'!!"Seulmin lễ phép nói lời tạm biệt, ngoan ngoãn đứng dậy, chuẩn bị theo mẹ rời khỏi căn nhà tuyệt đẹp này.


Lúc đi tới cửa, cậu bé đột nhiên quay đầu lại, ngó đông ngó tây như tìm kiếm ai đó rồi hỏi: "Chú đâu rồi ạ? Con vẫn chưa nói lời chào tạm biệt với chú!"


"Chú ấy đang bận việc, đừng làm phiền nhà người ta nữa, chúng ta về thôi, đi!" Seulgi cố gắng nói bằng giọng điệu nhỏ nhẹ nhất, khẩn trương lôi kéo con đi.


"Không nha, chắc là không phiền đâu mà mẹ! Để cho con nói lời chào chú ấy được không? Mẹ và cô giáo không phải luôn dạy con phải luôn biết lễ phép sao?" Seulmin dùng ánh mắt hỏi mẹ, khó mà nói rằng nó nói không đúng.


Lòng cô run rẩy, đè thấp giọng ôn nhu nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc: "Mẹ đã bảo chú ấy đang bận! Lúc người ta bận mà mình quấy rầy có phải là rất không lễ phép, có đúng hay không?"


"Cái này..?" Seulmin gãi đầu, nghĩ ngợi lời của mẹ nó nói.


"Ai nói tôi đang bận?" Jimin không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh hai mẹ con họ.


Vừa nghe thanh âm thâm trầm, hùng hổ như vậy, Seulmin lập tức quay đầu lại: "Chú ơi cháu phải về rồi!"


"Không ngồi chơi thêm một lúc nữa được sao? Nếm thử cơm tối rồi hãy về!" Tuy là đang nói chuyện vời cậu bé nhưng ánh mắt cứ hướng về phía người phụ nữ đứng bên cạnh kia.


"Cháu đã làm phiền chú nhiều rồi ạ, nhưng sau này cháu có thể đến nhà này chơi thêm lần nữa được không ạ?" Trong đôi mắt to chứa đầy khát vọng, nhay nháy.

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ