Chương 162

217 13 2
                                    

Cả người mặc một bộ đồ thể thao, Seulgi vừa bước chỗ bồn hoa đã thấy Taeyong cầm dụng cụ đang nhổ sạch cỏ dại.

Seulgi khẽ đến gần, Taeyong xoay người, mỉm cười: "Chào buổi sáng, chị Seulgi! Không ngờ chị lại đến sớm như vậy!"


"Dậy sớm thì mới làm việc tốt chứ!" Cô nóng lòng muốn thử. Đã lâu không có làm việc, toàn thân bị buộc chặt cứng nhắc thật sự không có thoải mái.

"À! Đúng rồi! Sau đó chị còn phải dọn dẹp phòng đúng không?" Taeyong vỗ vỗ trán, ngộ ra.


Seulgi gật đầu, sau đó cầm lấy công cụ đi đến bồn hoa làm cỏ.

"Cẩn thận ! Nơi này toàn là sâu sẽ dọa chị đó. !" Taeyong săn sóc nói, ngăn cản không cho Seulgi qua.


"Không có vẫn đề gì! Tôi không có sợ sâu!" Seulgi vẫn ung dung đi vào trong đám cỏ dại. Bước chân của cô nhẹ nhàng nhưng vẫn đánh thức lũ sâu đang ngủ say. Chúng tỉnh giấc, lao ra khỏi ổ, bò lồm ngồm trên mặt đât, bám vào chân, ống quần của Seulgi.

Cô không có kinh hãi, chỉ rung ống quần, cho bọn chúng rơi hế xuống đất. Dùng đất đã vùi lấp tiêu diệt tận gốc bọn chúng, mà không cần phải đụng tay vào.


Nhìn cô thành thạo công việc, bộ dạng không hề giả tạo, Taeyong ngừng công việc trong tay, vẫn cầm dụng cụ, hỏi Seulgi: "Chị đến từ vùng nông thôn à?"

Trong thành phố, các cô gái hầu như không biết làm cỏ xới đất, không biết sử dụng các công cụ làm vườn thông thường. Mà cô thì ngược lại, không ngại bẩn, không sợ mệt lại còn làm việc rất thành thạo nữa.


Seulgi lắc đầu, đem cỏ đã nhổ ném qua một bên: "Từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tôi đi làm cỏ xới đất. Trước kia nhìn trên TV, có thấy họ sử dụng qua những dụng cụ này như thế nào rồi!"

Cô chỉ là một cô gái lao động thu nhập thấp trong xã hội này. Không đất, không nhà, từ nhỏ đến lớn sống trong một căn phòng cho thuê cũ kĩ. Cô mới chỉ đặt chân đến vùng nông thôn một lần trước đây. Đó là nơi sống rất thoải mái, trong lành, đất đai mênh mông....


Cô hiện tại cũng tốt rồi, làm việc không thấy mệt mỏi.

"Ha ha ha! Chị đúng là một cô gái kì lạ!" Taeyong cười cười.Sau đó lại tập trung vào làm việc. Hai người cùng nhau nói chuyện, một bên đàm, một bên tiếu, làm sạch đống cỏ mà không biết mặt trời đã lên cao.


Bồn hoa lớn hơn mức bình thường. Cho dù bọn họ luôn luôn làm mà không nghỉ phút nào thì cũng chỉ được nửa bồn là cùng.

Đội chiếc mũ gập từ giấy báo, mặt Seulgi đỏ bừng, mồ hôi toát ra từng tầng. Hai bàn tay nguyên bản đã dính đầy bùn đất, miệng đắng lưới khô, căn bản đã thấm mệt. Cô dừng công việc lại, lấy mấy tờ báo quạt quạt cho mát, ống tay áo đồng thời cũng đưa lên lau mồ hôi trên mặt.


"Chị Seulgi! Uống chút nước đi này! "Taeyong không biết từ đâu lấy ra hai chai nước khoáng, ném cho Seulgi một chai.

Seulgi theo phản xạ tiếp nhận. Chỉ là, cô thấy khó khăn khi nhìn xuống bàn tay mình. Nếu cô mở nắp bằng bàn tay này thì thể nào đất bẩn cũng bám vào miệng chai. Thật là bẩn!

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ