Chương 177

240 21 1
                                    

Nhìn cửa phòng đóng chặt lại trước mặt, Park Jimin chịu trận, đứng ngoài nói qua cánh cửa: "Vậy em nghỉ ngơi sớm đi nhé!"

Dựa vào ván cửa, Seulgi nghe được rõ ràng lời hắn nói và tiếng bước chân lúc hắn rời đi.


Lúc sau mới cầm lấy một bộ quần áo ngủ thường ngày bước vào phòng tắm.

Hôm nay, hắn hoàn toàn thay đổi, tựa như biến thành một người khác. Sự thay đổi này làm cho cô cảm giác kinh hãi, dựng cả tóc gáy.


Cô vẫn nên kiên trì. Ác ma thì vĩnh viễn cũng không biến thành hoàng tử được. Nếu cô dao động mà ở lại thì sau này đau thương chắc chắn sẽ còn tăng thêm gấp nhiều lần bây giờ.

Đứng dưới vòi hoa sen, hưởng thụ dòng nước ấm chảy xuống, Seulgi đang nghĩ làm cách nào thì mới thoát khỏi hắn, và sau khi thoát khỏi hắn cô nên đi đến nơi nào.


Kim Jong-in!

Cô chắc hẳn lại phải nhờ cậy anh giúp mình một lần nữa. Có lẽ chạy trốn ra nước ngoài thì mới thoát khỏi lòng bàn tay của Park Jimin, nhưng mà hoàn cảnh hiện tại....


Đúng vậy! Nếu còn ở lại Hàn Quốc, cho dù cô có trốn ở đâu thì cuối cùng cũng vẫn bị hắn tóm được.

Vấn đề phải giải quyết đầu tiên chính là hộ chiếu xuất nhập cảnh. Cô phải làm thế nào mới có được nó?


Cô lau hai má thật mạnh, muốn làm cho bản thân mình thanh tỉnh một chút. Bây giờ cô có thể trông cậy vào ai? Kim Jong-in ư? Không thể được, anh ấy còn đang ở nước ngoài không tiện. Nếu anh ấy trở về, chắc chắn sẽ làm Park Jimin này sinh nghi ngờ ngay.

Bên cạnh cô liệu còn ai nữa?


Taeyong? Không được, cậu ta vẫn còn nhỏ tuổi, không nên lôi vào chuyện này, hơn nữa lại rất thành thực với Jimin.

A! Giúp được cô bây giờ chỉ có một người, chính là....


..................

Trở lại phòng, Park Jimin có cảm giác toàn thân càng lúc càng nóng, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao. Tắm xong một đợt nước lạnh, hắn cảm thấy mơ mơ màng màng. Một lúc sau, hắn chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau.


Seulgi thức dậy sớm. Cũng giống như thường ngày, cô quét dọn đại sảnh một lần, sau đó trở lại phòng.

Vừa mới bước lên lầu, Seulgi đã thấy vú Kang đang đứng trước cửa phòng Park Jimin. Vẻ mặt của bà trông có vẻ lo lắng và có phần khó xử.


Seulgi chẳng để ý nhiều. Không cần nghĩ cũng biết, chắc tối hôm qua Chaeyong ở trong phòng của hắn suốt nên bây giờ vẫn chưa rời giường được!

"Seulgi!" Lúc Seulgi sắp mở cửa phòng mình thì vú Kang đột nhiên gọi.


"Có chuyện gì không vậy ạ? Vú Kang!" Seulgi lễ phép hỏi.

"Seulgi! Cô qua đây một chút!" Vú Kang vẫy tay, ý bảo cô lại gần chỗ bà.


Seulgi nghi hoặc, bước qua.

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ