Chương 151

243 22 0
                                    

Một mình ngồi trong căn phòng khách tối om, Seulgi nhìn thẳng ra phía cửa chính. Cô không biết mình đã ngồi trên mặt đất bao lâu, chỉ biết từ lúc cúp điện thoại cô không hề dịch chuyển.


Cô muốn chờ hắn, bây giờ điều mà cô chỉ có duy nhất một điều muốn biết ở hắn. Muốn hỏi, rốt cuộc cô là gì đối với hắn? Trong lòng hắn rốt có cô hay không?


Cô không tin, khoảng thời gian hai người ngọt ngào chung sống vừa qua tất cả chỉ là giả dối. Tất cả chỉ là trò đùa của hắn.


Ngoài cửa cuối cùng cũng có tiếng sột soạt đáp lại suy nghĩ của cô. Cánh cửa từ từ được mở ra, ánh đèn phía ngoài hắt vào trong, giống như những tia hi vọng nhỏ nhoi chiếu vào một tâm hồn vô vọng.


Jimin tiện tay bật đèn, cả căn phòng sáng trưng.


Vừa tháo được đôi giày ra, ngước lên, đập ngay vào mắt hắn lại là một thân ảnh quen thuộc thất thần ngồi trên ghế sô pha. Tóc tai cô bù xù, khuôn mặt thì lại trắng bệch, trông chẳng khác nào nữ quỷ dọa người. Jimin đang có phần tức giận, nhìn thấy cô như vậy tâm trạng lại càng phiền chán hơn.


Cô ta đang muốn làm cái gì? Thu hút hắn sao?


Hừ! Cô đã tính toán sai hay là quá tự đề cao bản thân mình, nhìn bộ dạng này của cô, hắn căn bản chẳng có chút hứng thú nào.


Nhăn đầu lông mày lại, hắn không tỏ vẻ tức giận, nhấc chân bước thẳng lên lầu. Phụ nữ như vậy, hắn mặc kệ.


Lúc này, người đang nhìn hắn, nước mắt tuôn trào không ngừng. Cô muốn chạy lên ôm lấy hắn, muốn vùi mặt vào lòng hắn. Nhưng hai chân cô cứ bất động, chết lặng, chua xót: "Jimin, anh đừng đi!"


Hắn nhắm mắt làm ngơ, ngay cả đầu cũng không quay lại, bước chân cũng không dừng, cứ thẳng tiến mà đi tiếp.


"Park Jimin, anh thật sự không để ý đến tôi sao?" Seulgi nhìn tấm lưng của hắn mà hét lớn, mong hắn sẽ quay đầu lại nhìn cô dù chỉ là một cái liếc mắt.


Cuối cùng, cô vẫn thất vọng rồi! Jimin chẳng hề có chút phản ứng nào, cứ như vậy mà rời khỏi tầm mắt cô.


Một lúc sau, cô đứng dậy, dọn dẹp một số đồ trong căn phòng. Xong xuôi, vịn cầu thang mang theo nước mắt ủy khuất đi đến phòng của hắn.


Toàn thân vẫn còn vương những giọt nước, Jimin vừa tắm xong bước ra, nhìn người phụ nữ đang dựa mình ở cửa phòng nói: "Hôm nay tôi không có hứng thú với cô!"


Trái tim Seulgi bị lời nói này của hắn xé rách. Đau đớn, nhắm mắt lại, sau một hồi mới mở mắt ra, giọng nói khô khốc, nghẹn ngào: "Park Jimin, anh có từng yêu thương tôi dù chỉ là một chút thôi hay không?"


"Tôi hiện tại không muốn bàn vấn đề này! Cô mau trở về phòng mình tắm rửa rồi ngủ đi!" Hắn một tay dùng khăn mặt lau khô thân thể ẩm ướt, sau đó vứt cái khăn sang một bên, chui vào trong chăn lụa tơ tằm muốn đi ngủ.

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ