Chương 174

308 22 3
                                    

Cô phải nhanh chóng đưa Hye Ju đến chỗ của Jong-in. Chỉ cần đưa Hye Ju đến chỗ Jong-in là cô sẽ không còn bị Jimin uy hiếp nữa. Sáng sớm hôm nay, cô đã gọi điện cho Jong-in, anh ấy nói sẽ nhanh chóng trở về đón Nhị Nhị đi.

Seulgi trong lòng cảm thấy khó chịu không nói nên lời. Cô chẳng còn cách nào khác mới phải gọi điện cho Jong-in.


Chỉ cần Hye Ju an toàn đến chỗ Jong-in thì cô sẽ nghĩ cách thoát khỏi nơi này ngay lập tức. Lần này rời đi, cô tuyệt đối không thể để cho Jimin có cơ hội bắt được.

"Này! Chị không nghe tôi nói sao?" Taeyong ngừng nói, có chút mất hứng.


Seulgi vẫn nhàn nhạt không quan tâm nhưng lại có vẻ xấu hổ.

"Xem ra, chị đối với chuyện của thiếu gia không quan tâm thì phải? Hai người không phải yêu nhau sao?" Cậu ta khó hiểu hỏi. Bọn họ chắc hẳn là người yêu của nhau, nhưng tại sao lại làm cho người ta thấy họ chẳng có vẻ gì là yêu thương nhau cả nhỉ? Thật kì quái.


"Yêu? Không! Giữa hai người chúng tôi không có tình yêu."Tình yêu phải được xây dựng dựa trên sự tôn trong lẫn nhau, nhưng đằng này hắn lại liên tiếp tổn thương cô. Cô không nhịn được nói: "Hắn không hề có chút tôn trong tôi, và tôi chẳng qua cũng là bị hắn cầm tù đáng thương tại nơi này!"

Taeyong nhìn thấy sự đau khổ trong đáy mắt của Seulgi. Ánh mắt của cô bất lực phản kháng, u sầu. Taeyong biết cô sống tại đây chắc không sung sướng gì, không khỏi đồng cảm, "Nếu chị có khó khăn gì, hãy nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp đỡ chị!"


"Cảm ơn cậu!"

Tiếng bước chân trầm ổn từ xa đang tiến lại gần khiến Taeyong quay đầu lại. Quả nhiên là thiếu gia, "Thiếu gia!"


"Ừ!" Jimin mím môi mỏng, hừ nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt tập trung lên người Seulgi.

Taeyong tự động rời đi, nhường không gian lại cho hai người.


Seulgi xoay người, tiếp tục làm việc, đem số hoa Taeyong đã mua về trồng tiếp, giống như chẳng có gì có thể quấy rầy đến công việc của cô.

"Đây là hoa gì vậy?" Hắn đột nhiên đi đến bên người cô, mở miệng hỏi.


Seulgi ngẩn người, vừa nãy cô còn nghĩ rằng hắn đến đây chắc lại để châm chọc mình. Nhưng thật không ngờ, hắn lại hỏi cô một câu mà rõ ràng hắn đã biết câu trả lời. Bất quá, cô làm ngơ, chẳng muốn để ý đến hắn.

"Seulgi! Em định không nói gì với tôi hay sao?" Jimin đột nhiên hỏi một câu bằng giọng điệu thoải mái vô cùng, giống như từ trước đến giờ hai người vốn không có hiểu lầm hay xích mích. Hắn vươn tay, ôm lấy cô, để cô phải nhìn thằng vào mắt hắn.


Ánh mắt Seulgi rơi xuống người hắn. Cô thở dài: "Tôi trả lời anh hay không có quan trọng sao? Anh vẫn luôn muốn thế nào mà làm thế đó, không hề bận tậm đến cảm nhận của tôi, không phải hay sao?"

"Muốn thế nào thì làm thế đó ư? Tôi...."


"Thiếu gia, tôi còn nhiều việc phải làm nên không có thời gian ở đây nói chuyện phiếm với anh!" Nói xong, cô cầm mấy thứ dụng cụ làm vườn linh tinh lên, rời khỏi.

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ