Chương 135

225 16 2
                                    

Jimin muốn trực tiếp nói với cô nhóc đang khóc ầm ĩ kia: nếu muốn có mẹ thì chú sẽ giúp ba của cháu tìm một "mẹ "cho cháu, nhưng tuyệt đối không phải là mẹ của Seulmin được.


Nhưng hắn là người lớn, sao có thể nói như vậy với một đứa trẻ. Cho nên trước mắt chỉ có thể chịu đựng mà cô gắng dỗ dành hai đứa trẻ nín khóc.


"Seulmin không thể để cô bé khóc. Con có nhiệm vụ là dỗ cho cô bé nín đi!" Jimin truyền đạt ý nghĩ một cách bá đạo, đồng thời cũng lái xe đến một cửa hàng Humbuger, coi mọi chuyện như không.


Seulmin cố nén giận nhìn ba của nó. Cô bé kia muốn cướp mẹ nó đi, ba nó còn khuyên nó đi dỗ dành, vậy nó phải nói gì đây? Chẳng nhẽ lại nói rẳng: "Hye Ju đừng khóc! Anh đem mẹ nhường cho em có chịu không" sao?


Không được! Nó nói không nên lời, tuyệt đối nó không chia sẻ mẹ với ai.


Seulmin lặng lẽ không lên tiếng nhìn mẹ, rồi lại nhìn Hye Ju đang thui thủi trong một góc kia. Hốc mắt cô bé đỏ bừng, thầm quầng lại hệt như con gấu trúc bé nhỏ. Nhưng, người nhìn vào không hề cảm thấy đáng yêu mà ngược lại, trong lòng dấy lên một cảm giác thật chua xót.


Bất quá, dù chỉ lướt nhìn qua cô bé như vậy cũng, Jimin cũng bớt đi vài phần phiền chán, thêm vài phần thương tiếc đối với cô bé.


Đúng là một đứa bé vừa mới mất đi mẹ khiến người ta có phần đồng cảm.


Cho nên hắn không có dùng bộ mặt nghiêm túc lạnh băng đối với cô bé nữa mà thay vào đó là một biểu hiện ấm áp để dễ dàng thân cận.


Xe rất nhanh đi đến cửa hàng Humbuger, hắn nắm tay con đi vào trong. Hành động này khiến Seulgi mơ hồ có chút kích động.


Bàn tay đang nắm tay con bất giác run lên.


"Dẫn bọn trẻ đi tìm chỗ ngồi. Anh đi gọi đồ ăn!" Hắn chỉ huy, sau đó lại nghĩ ra điều gì đó, cúi thấp đầu xuống dịu dàng nói: "Cô bé muốn ăn gì nào? Nói chú nghe"


Tuy hắn đã bỏ tư thế bá đạo xuống nhưng bẩm sinh vẫn có ngạo khí khiến kẻ khác phải sợ. Cô bé kia cũng không phải ngoại lệ, càng lúc càng lui về phía sau, bám chặt lấy Seulgi, rụt dè gọi khẽ: "Dì!"


Seulgi sờ sờ vào đầu cô bé, giọng nói vẫn ôn nhu như thường ngày: "Hye Ju muốn ăn cái gì cứ nói cho chú này nghe! Không phải sợ!"


Hye Ju nhìn người chú nghiêm túc trước mặt vẫn lắc đầu, hoàn toàn không có dáng vẻ tự tin như ở trên sân khấu.


Seulgi vỗ vỗ sống lưng cô bé: "Thật xin lỗi!" Nhìn lên Jimin, cô biết hắn là một người cao cao tai thượng, ít khi nói được lời ôn nhu với ai, vậy mà cô bé trước mặt vẫn cứ sợ hắn: "Cô bé nhát gan, anh bỏ qua cho, nhé!"


Jimin nheo mắt lại nhìn Seulgi, sau vài giây mới nói: "Sao em phải thay đứa bé này giải thích?"


[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ