Chương 140

209 16 0
                                    

Nhìn cô vẫn lạnh lùng, không xao động, sắc mặt Jimin thâm trầm thêm vài phần: "Không vui ư? Đây chẳng phải là việc cô thích làm nhất hay sao?"


"Đúng! Tôi thích. Sai lầm đây là ông trời giáo huấn tôi!" Nếu không phải vì hắn, cô cũng không bị Park Ji Hyo đánh.


"Tôi nhất định sẽ không để Kim Jong-in được sống dễ chịu! Hắn nghĩ ra nước ngoài thì mọi việc đều thuận lợi sao?" Hắn thấy sống lưng cô cứng đờ, ánh mắt của hắn lại càng trầm. Đối với Seulgi thì đau lòng, đối với Kim Jong-in thì tràn đầy hận ý.


Nhưng có lẽ đau lòng với Seulgi lúc này chính hắn cũng không biết là tại sao.


"Không! Anh không được đối phó với anh ấy. Anh ấy đã bị anh hại đến thê thảm lắm rồi!" Seulgi xoay người, giữ lấy cánh tay hắn: "Jimin , xin anh, ngàn vạn lần đừng làm ra thêm chuyện gì đê tiện nữa!"


Cô không muốn hắn dùng thế lực của mình đi làm tổn hại đến người khác. Hắn không đáng phải làm những chuyện đó.


Hai tròng mắt thâm thúy bỗng lập tức hiện lên vẻ chán ghét, tức giận với cô: "Đê tiện? Cô dám mắng tôi đê tiện ư? Còn hắn thì đối xử với cô như thế nào? Không đê tiện hay sao? Bỏ cô, bỏ con lại rồi mà đi mất! Ha ha ha, Kang Seulgi! Cô thật đáng thương hại!"


Dù cô có khiêu khích hắn đến thế nào, cho dù cô đã thẳng tay cho hắn hai cái tát ra sao, hắn vẫn không có động một ngón tay mà đánh cô. Vậy mà kết quả cô lại thích người đánh mình chứ không chịu thích hắn đây, vì lý do gì?


Một câu hắn vừa nói ra khiến Seulgi sắc mặt trắng bệch, phút chốc lại trở nên trầm mặc.


"Nói đi! Dũng khí của cô đâu? Không phải lúc nào cũng muốn khiêu chiến với tôi hay sao?" Jimin nắm chặt bả vai cô, lắc mạnh khiến những mái tóc của cô bị rồi loạn.


Seulgi không đáp lại, cô căn bản cũng chẳng buồn nhìn hắn.


Jimin một chút cũng không thích, trầm mặc chính là chống đối lại hắn. Cảm giác hoàn toàn giống mọi lần, hắn khi dễ cô, cô không lên tiếng, kể cả bị mọi người xung quanh chỉ trỏ nói xấu cô cũng yên lặng mà chịu đựng khiến Park Jimin búng lên lửa giận: "Có phải hay không? Không nói tức là cô thừa nhận?"


"..." Giống như gai độc đâm vào trái tim cô, vừa làm cô đau đớn, vừa ăn mòn các tế bào trong cơ thể của cô. Cố gắng giữ bình tĩnh nơi cô bị phá bỏ hoàn toàn. Cô bật dậy, nước mắt tuôn rơi như nước đổ về, mạnh mẽ nhìn hắn, bất mãn cảnh cáo.


Ánh mắt như vậy không hiểu sao lại khiến Park Jimin cảm thấy sợ hãi nhưng cũng muốn chọc tức cô: "Sao? Tôi nói có gì sai sao? Tôi cho cô cơ hội lựa chọn, nếu cô chọn Kim Jong-in thì bây giờ cô không có ở đây! Không đúng hay sao?"


"Park Jimin, anh không cần dùng những từ này để nhục mạ tôi!" Seulgi thét lớn, lao vào đánh hắn.


"Đáng chết!" Sau đó chỉ thấy Park Jimin sắc mặt đau đớn, đôi mắt nheo lại, nhìn bàn tay đang đánh tới tấp vào mình: "Đáng chết, kẻ điên này! Cô buông ra!"

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ