Chương 101

244 17 1
                                    

"Tiểu thư, số điện thoại nhà cô là bao nhiêu? Chúng tôi giúp cô liên lạc với người nhà!!" Nhân viên phụ trách một bên lo lắng hỏi.


"Đừng..... cho người nhà tôi biết! Tôi thật sự ....không có ....sao cả!" Cô gái dứt lời, lời nói đứt quãng, mặc cho ai nghe cũng đoán chắc rằng cô không thể không có sao.


Jimin lạnh lùng đang chú ý lắng nghe tiếng từ bên trong, đột nhiên ngừng lại. Cái giọng nói khàn khan rất quen thuộc kia, rất giống giọng mẹ của Seulmin. Một nữ y tá từ bên trong vừa bước ra đi tới, vẻ mặt trông cực kì bất đắc dĩ.


"Tình hình người bên trong kia thế nào? Vết thương rất nghiêm trọng sao?" Không chờ Jimin hỏi, trợ lí bên canh hắn đã tiến lên một bước hỏi cô y tá trước.


"A, bệnh nhân trong kia bị thương nhưng nhất quyết không chịu hợp tác cùng chúng tôi. Bờ vai cô ấy bị vật nặng đập vào, chấn thương khá nghiêm trọng, nhưng cô ta không chịu cới áo ra để cho chúng tôi xử lí vết thương. Bất luận chúng tôi nói thế nào, khuyên bảo bao nhiêu thì cô ta vẫn cứ không chịu!" Y tá tháo khẩu trang xuống, giải thích rõ tình huống. Nếu như người bị thương thật sự có vấn đề thì chuyện đó cũng sẽ không phải là do bệnh viện tắc trách.


"Bệnh viện sao không tìm ra biện pháp khác? Có phải bởi vì bác sĩ là nam giới nên cô ấy mới như vậy?" Trợ lí tìm được lí do thích hợp, tỏ vẻ không hài lòng.


"Lúc trước, xác thực là bác sĩ nam, sau khi thấy cô gái kia cự tuyệt như vậy, chúng tôi đã cho một bác sĩ nữ thay, nhưng cô ta vẫn không chịu!"


Viên trợ lí thấy như là đang ngủ mơ, thấp giọng lầm bầm: "Chẳng lẽ thế kỉ hai mươi mốt rồi mà vẫn còn có những cô gái cổ hủ như vậy sao?"


"Không rõ lắm! Tóm lại, các anh nên liên lạc với người trong nhà cô ấy, bảo họ mau mau đến khuyên, nều không thì cũng chẳng còn cách nào khác nữa!" Sau khi nói xong, y tá tiếp tục đẩy xe mang dụng cụ y tế đi.


"Tổng tài, tôi sẽ vào khuyên can người bị thương, sau đó sẽ lien lạc với gia đình của cô ta!" Trở lí mở miệng muốn xin chỉ thị từ hắn.


Đang lúc Jimin gật đầu thì một cô gái toàn thân vô cùng bẩn, quần áo bị cháy lỗ chỗ khắp nơi, vết thương trên vai trái vẫn đang chảy máu. Mái tóc của cô rối bời, những sợi tóc rũ xuống trước mặt. Một bàn tay nhỏ đang che khuôn mặt đen đầy khói bụi, chỉ riêng đôi mắt là vẫn trong veo, sáng ngời.


Cô một tay vịn tường, một tay giữ chặt lấy chiếc áo bị cháy lỗ chỗ trên người, muốn đi ra ngoài cửa.


"Cám ơn cô, bác sĩ, nhưng tôi thật sự không có việc gì! Miệng vết thương, về nhà tôi có thể tự mình xử lí được, cô cứ yên tâm, không sao cả!" Seulgi cố nở một nụ cười, để khiến cho bác sí tin tưởng.

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ