Chương 171

230 15 5
                                    

Toàn thân ướt đẫm, lạnh buốt khiến Seulgi không ngừng run lên, thân thể từ từ xụi lơ, ngã xuống con đường trải đã cuội nhỏ trong vườn.


Đang nghĩ ngợi trên đường đi tới phòng Jimin xem thiếu gia có chuyện gì muốn thương lượng với mình, Taeyong bỗng nhìn thấy một thân người màu trắng, đang nằm sấp trên đường, sợ tới mức há to miệng hét lên : "Ba mẹ ơi! Có quỷ!!!"


Cậu sợ hãi đến mức nhảy dựng lên. "Không đúng! Nếu là quỷ thì phải bắt mình đi mới đúng, dù sao mình cũng là cậu bé ngây thơ đẹp trai, nhưng là..... tại sao không hề nhúc nhích vậy? Là ai?"


Cậu chậm rãi tiến lại gần. Sau khi nhìn trái nhìn phải xác định chắc chắn không phải quỷ, cậu mới chậm rãi vén tóc dài phủ trên khuôn mặt người đó. Khi thấy hai gò má quen quen, Taeyong mới vội vàng ôm lấy Kang Seulgi: "Chị Seulgi! Chị....Tại sao chị lại ở chỗ này?"


Hai mắt Seulgi nhắm chặt, không có dấu hiệu tỉnh lại.


Taeyong vội vàng ôm lấy thân thể Seulgi, chạy vọt vào bên trong biệt thự.


Vừa đi xuống lầu, Jimin đã bắt gặp ngay Taeyong đang ôm Seulgi từ bên ngoài xông vào.


"Thiếu gia! Chị Seulgi bị té xỉu ở bên ngoài! Phòng của chị ấy ở đâu vậy?" Taeyong đứng trong đại sảnh nhìn Jimin.


Jimin mặt lạnh bước đến trước, đưa tay ra, muốn tiếp nhận lấy người phụ nữ của mình.


Taeyong theo bản năng né tránh, lui sang một bên: "Không cần đâu! Tôi ôm chị ấy cũng được mà! Quần áo chị ấy ướt hết cả rồi, sợ làm bẩn người thiếu gia ! "


"Giao cô ấy cho tôi!" Biểu tình trên khuôn mặt Jimin hiện giờ rất nghiêm nghị, giống như Taeyong cướp mất món đồ quý giá trong tay hắn vậy.


"Ơ..." Taeyong nhìn biểu cảm không thể khống chế được của vị thiếu gia kia, lúc sau giống như tỉnh ngộ, há hốc miệng: "Thiếu gia! Chị Seulgi đây... là ...của anh?!"


"Cô ấy là mẹ của con tôi!" Jimin nghiến răng nghiến lợi nói, giọng nói không to không nhỏ, lạnh lùng cướp lấy người đang hôn mê trên tay Taeyong.


"Hả!?" Thì ra đây chính là nữ chính trong vụ ồn ào của thiếu gia Jimin trước kia sao? Không sai! Tên của chị ấy là Seulgi. Mình thật sự quá ngốc, tại sao không sớm nhận ra ?


Cũng không thể trách Taeyong, cậu hằng ngày bận rộn chẳng có thời gian để ý đến những tin tức bát quái tùm lum, không giống như đám bạn thích ngồi tán gẫu bằng những chuyện ồn ào trên báo hay những scandal trên mạng.


Jimin không có nhìn Taeyong, trực tiếp nhanh chóng ôm Seulgi đi lên lầu.


Cẩn thận tắm nước nóng cho cô, rồi dịu dàng đặt cô nằm yên trên chiếc giường lớn.


Đầu óc hỗn loạn, Seulgi chỉ cảm thấy thân thể được tắm nước nóng xong cực kì dễ chịu. Nhưng nỗi đau trong lòng khiến nước mắt bi thương của cô vẫn không ngừng rơi ra ngoài, cánh môi phiếm hồng không ngừng mấp máy: "Vì sao cứ muốn hành hạ tôi? ... Hye Ju... Dì muốn dẫn con đi mà... Hye Ju, con đang ở đâu?.... Hu hu.. Mẹ ơi.....! "

[LONGFIC/ EDIT] [SEULMIN] [H] [MẸ ĐỘC THÂN 18 TUỔI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ